Bình thường thời gian lêи đỉиɦ sẽ khá dài, nhưng lần này không phải lại không phải vậy, hay nên nói là họ quá thiếu may mắn.
Nếu tốc độ quá chậm, sân khấu sẽ không đi được xa và trượt xuống theo đường cũ. Nếu như tốc độ quá nhanh, đó là yếu tố chết người, bọn họ sẽ tới gần đỉnh rồi dừng lại, hoặc là lui về sau, hoặc là rơi xuống.
Sân khấu của bọn Mạc Tiểu Nghiêu rất nhanh, gió táp vào mặt làm Mạc Tiểu Nghiêu không mở nổi mắt, cô khó thở, chỉ có thể há miệng một cách ngu ngốc để thở. Cô chưa bao giờ ngồi tàu lượn siêu tốc, không có cách nào so sánh tốc độ hiện tại là bình thường hay không bình thường nên chỉ có thể phán đoán bằng cảm giác.
Thôi, nếu đã mở miệng, không hét mấy tiếng thì đúng là lãng phí.
"A a a a a a!!!"
Trong tiếng thét chói tai, sân khấu trượt nhanh như bay, Mạc Tiểu Nghiêu nào còn tâm trí để đếm nữa, một mình cô nhận thầu hét cho cả ba người.
Sau đó, cô phát hiện sân khấu đã chạy tới vị trí cao nhất, cô và Nhạc Âm Khương Yển đều đang bắt đầu lao đầu xuống dưới.
Tư thế ba người không khác nhau lắm, đều dùng cánh tay tạo thành tư thế hít xà đơn ôm lấy rào chắn, tay nắm chặt vào phần dễ bám nhất trên rào.
Bởi vì đang lộn ngược nên chân bọn họ gập về sau 90 độ, bám chặt sàn sân khấu đối diện, dùng sức của hai chân để giảm bớt áp lực lên hai tay.
Mạc Tiểu Nghiêu cố gắng giữ thẳng eo mình, dùng sức để cả người dán lên rào chắn, cánh tay hơi thả lỏng để rào chắn giữ vai trò như khuỷu tay của mình, dưới sự phối hợp của tay chân, cô thành công biến thành con koala treo mình trên sân khấu đang lộn ngược.
Bọn họ treo ở chỗ này ít nhất cũng hơn 3 giây rồi, tim Mạc Tiểu Nghiêu đập bình bịch, bởi vì khẩn trương cộng thêm máu dồn lên não, sắc mặt cô trở nên đỏ bừng.
Cô nhìn Khương Yển, trạng thái đối phương cũng không khác nhiều so với cô, hiển nhiên bình thường cũng không phải người hay vận động, lúc Khương Yển đang bị treo trên sân khấu này có thể thấy anh tốn không ít sức lực.
Cho nên, bọn họ còn phải bám bao lâu nữa đây? Nếu cứ treo như này mãi thì thà buông tay ngã xuống còn đỡ lo hơn.
Đương nhiên, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn luôn dùng sức cố định cơ thể, không dám lơi lỏng.
Ngay lúc này, một bóng đen bay qua trước mặt họ, chặn nguồn sáng duy nhất không biết ở đâu ra trong không gian này.
Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu chính là quái vật đã đuổi đến rồi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là không phải. Đó là một người bị thằn lằn quặp vai, dừng đối diện với bọn họ, những người đang treo ngược trên sân khấu.
Đây chắc là "xe đua" một người, Mạc Tiểu Nghiêu lúc trước cũng thấy cái này, nhưng vì quá xa nên không chạy về hướng thằn lằn, trong lòng còn nghĩ rốt cuộc là ai may mắn như vậy, có thể lên được một cái xe đua biết bay.
Bây giờ nhìn lại, Mạc Tiểu Nghiêu chẳng còn tí hâm mộ nào, người bị thằn lằn bắt được vai cả người đầm đìa máu tươi, bờ vai người nọ bị hai móng của thằn lằn đâm thủng, Nói là bị bắt, nhưng trông chẳng khác gì miếng thịt khô hong gió trên trên móng vuốt.
Tay chân người đàn ông không thấy đâu, mặt ngoài vết thương bị quần áo rách nát che mất, máu từ vết thương thấm ướt vải, nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không biết được do cái gì tạo thành. Nhưng với vết thương nghiêm trọng như vậy, có thể đoán được người này không phải bị thương khi vừa mới tiến vào không gian này mà chắc chắn là vừa mới bị thương.
Chỉ không biết là do mấy con quái vật nhỏ kia hay chính là thằn lằn bay đang quặp hắn. Mạc Tiểu Nghiêu trong lòng dần dần có suy đoán, âm thầm cảm thấy may mắn chính mình chọn xe đua không tồi, ít nhất không tự đào hố chôn chính mình như vậy.
Ngũ quan người đàn ông vặn vẹo vì đau đớn, không kêu nổi một chữ mà chỉ có thể há mồm về phía bọn họ, nhìn khẩu hình như đang cầu cứu. Đáng tiếc, ba người họ ốc còn không mang nổi mình ốc, có sức nhưng không giúp được. Nói đúng hơn, chỉ mình Nhạc Âm có lòng giúp, hai người còn lại không hề có tâm tư cứu người.
Thời gian trôi qua, khoảng 10 giây sau, từ lối vào có mấy cái xe đua nối tiếp nhau đi tới, mọi người cứ nghĩ chúng sẽ va chạm tại lối vào, nhưng không, mấy cái xe đua rất có quy tắc, xếp hàng tiến vào theo thứ tự. Bởi vì vòng xoay là cung tròn, cho nên một số người chưa lên tới đỉnh cũng không cần treo người vất vả như bọn Mạc Tiểu Nghiêu.
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn lướt qua, phát hiện xe đua đều là loại đi trên mặt đất, chổi bay, máy bay trực thăng mini gì đó không thấy đâu.
Vì sao lại thế?
Chờ mãi, Mạc Tiểu Nghiêu rướn cổ, cô rất dễ dàng nhìn thấy sương mù giăng kín bầu trời, cô sửng sốt, rồi như hiểu ra điều gì đó.
Nếu những người đó cho rằng cướp được xe đua có thể bay là có thể không kiêng nể gì rồi lên tới độ cao không nên bay, thì chỉ sợ bọn họ đã bị bọn quỷ trong sương mù cắn nuốt đến không còn gì rồi.
Còn như thằn lằn bay bắt lấy người đàn ông kia không có việc gì, có thể vì thằn lằn bay là sinh vật có ý thức độc lập, nó biết bay đến đâu là không an toàn do vậy sẽ tự tránh độ cao đó.
Mặt khác, xe đua có thể bay đều là vật chết, yêu cầu chính người trên xe khống chế, nếu không quan sát tốt bốn phương mà tùy tiện đi vào thì cũng không thể trách người khác.
Suy nghĩ xong, Mạc Tiểu Nghiêu như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm không trung, đến khi cô hồi phục tinh thần liền phát hiện sương mù bắt đầu di chuyển, dường như có xu thế tản ra. Mạc Tiểu Nghiêu rùng mình, vội vàng dời tầm mắt, nhìn về đồng đội của mình, Khương Yển.
Khương Yển cũng đã quan sát nửa ngày, lúc này cũng tình cờ chạm mắt Mạc Tiểu Nghiêu, hai người thình lình đối mắt, cả hai đều sửng sốt, theo bản năng nhìn sang trái 3 giây, sau đó cho rằng đối phương không còn nhìn mình nữa nên lại nhìn về chỗ cũ, rồi lại một lần nữa sa vào đôi mắt nhau.
Ngay tại thời điểm Khương Yển muốn nói gì đó, thằn lằn bay đang bắt lấy người đàn ông đột nhiên giãy giụa kịch liệt, trên mặt hắn tràn đầy sự hoảng sợ, trong mắt ngoại trừ tuyệt vọng còn có sợ hãi và oán hận sâu sắc.
Giây tiếp theo, thằn lằn bay rũ mỏ dài nhọn xuống, một ngụm ngoạm mất đầu người đàn ông, một tiếng "rắc" thanh thúy, con mồi của nó thành một thi thể không đầu và tứ chi.
Ngẩng đầu lên, thằn lằn khép mở mỏ nhọn vài lần, như là đang nhấm nhấp đầu người vừa bị nuốt vào bụng.
Tất cả mọi người im lặng trước cảnh đáng sợ này, nhát gan thì che miệng nhắm hai mắt, nhưng càng nhiều hơn là những người mắt không chớp nhìn chằm chằm bên kia, đề phòng thằn lằn bay ăn không no mà thò móng vuốt sang phía mình.
Trước mắt bao người, thằn lằn bay vươn cổ giật giật vài cái rồi nuốt đồ ăn xuống. Sau đó, nó phẩy phẩy cánh, kêu to vài tiếng sắc nhọn, móng vuốt còn giắt theo chiến lợi phẩm chưa ăn hết, theo phương hướng cũ giương cánh bay cao.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng thằn lằn bay, nhóm tay đua bị treo ở vòng xoay mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nhìn nhau không nói gì, khi đang muốn làm gì đó để giảm bớt cảm giác khẩn trương, một thanh âm máy móc đột nhiên vang lên từ dưới chân.
"Còn một phút nữa, nhóm đầu tiên, cho phép đi."
Vừa dứt lời, sân khấu nhỏ liền chuyển động với một tốc độ trái với quy luật vật lý, nhanh chóng dọc theo quỹ đạo trượt xuống.
Tốc độ này so với bò lên trên còn nhanh hơn, gió thổi mạnh đến nỗi Mạc Tiểu Nghiêu không thể mở nổi mắt, cô buông lỏng một tay khỏi rào chắn định nhấc bass lên, nhưng lại phát hiện sân khấu nhỏ rất không ổn định, Mạc Tiểu Nghiêu căn bản không đứng dậy nổi.
Ngay khi cô suy nghĩ chờ ổn định rồi hãy nói, Khương Yển ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gầm của Khương Yển: "Hướng 9 giờ, nhanh!"
Không hề nghi ngờ, Mạc Tiểu Nghiêu theo bản năng dựa theo lời nói của Khương Yển, hướng bass về hướng 9 giờ, cô liền cảm thấy hoa mắt, tưởng như có thứ gì đó từ mặt bên của sân khấu lóe qua.
"7 giờ!"
"12 giờ!"
"8 giờ!"
"9 giờ!"
"1 giờ!"
Khẩu lệnh Khương Yển cái này tiếp nối cái kia, Mạc Tiểu Nghiêu cũng chẳng còn tâm trí phân biệt mà vội điều chỉnh phương hướng theo lời Khương Yển nói. Kết hợp với tiếng đàn của Khương Yển, sân khấu tạo ra rất nhiều động tác trôi đi và hất đuôi một cách xinh đẹp.
Mạc Tiểu Nghiêu hoài nghi sâu sắc, hiện tại sân khấu đã đạt tới tốc độ của đường sắt liên tỉnh, cô là một người thường, thật sự không hold nổi. Còn Nhạc Âm ư? Tên kia đã nôn đến mặt mũi tối sầm, chỉ cần có thể nắm chặt rào chắn không để mình bị hất văng là đã không phải quả tạ rồi.
Cũng may tình huống này không kéo dài, sau khi Khương Yển nói, nhiều nhất cũng chỉ có 30 giây, nhưng với Mạc Tiểu Nghiêu, nó dài như 30 phút vậy.
Trên đường này, bọn họ còn thấy ở chỗ khúc cong có một đống đổ nát, là một trong hai nhóm đi trước, mà nhóm kia lại không thấy bóng dáng, không biết là đến điểm cuối, hay lại đâm đầu vào sương mù rồi.
Tốc độ sân khấu nhỏ dần chậm lại, đoạn đường cuối đang gần ngay trước mắt, cách bọn họ nhiều nhất 500m có một dải đen trắng thường thấy ở cuối đường đua được vẽ trên mặt đất. Một dải ánh sáng rực rỡ rất nhỏ được kéo bởi một đám quỷ lùn đang kêu chít chít hai bên đường, chỉ chờ có người tiến lên đoạt vị trí quán quân.
"Chúng ta có phanh lại không?" Mạc Tiểu Nghiêu đột nhiên hỏi, "Tôi cảm thấy tốt nhất là không trực tiếp tiến lên."
Khương Yển có chút kinh ngạc với sự quan sát của Mạc Tiểu Nghiêu nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ dừng đánh đàn rồi gật đầu đồng ý: "Không cần phanh lại, chúng ta chỉ cần không tăng tốc là được."
Khương Yển vừa nói xong, chiếc xe vừa rồi còn ở đằng sau bọn Mạc Tiểu Nghiêu đã vượt lên như một cơn lốc, còn để lại mấy câu trào phúng mà ai nghe xong cũng thấy nóng máu.
Nhưng mà, ba người trên sân khấu nhỏ đều không để ý tới hắn. Vẻ ạt Mạc Tiểu Nghiêu thờ ơ, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Khương Yển nhếch khóe môi cười lạnh, nhưng lại rất tốt tính mà vẫy tay về phía người kia.
Còn Nhạc Âm thì... vẫn ổn, anh ta còn đang dựa vào rào chắn mà nôn, không hết choáng váng thì không đến đây.
Chiếc xe kia là xe đua chở được nhiều người, nhưng hiện tại chỉ còn hai người ngồi trên đó, một nam một nữ, thỉnh thoảng lại nói hai câu, nhìn qua thì giống như một cặp đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Lúc này, hai người chỉ còn cách vị trí quán quân mấy chục mét, phía trước là một khoảng trống không hề có bất kỳ chướng ngại vật nào. Người đàn ông nghiêng đầu nói với người phụ nữ cái gì đó, khiến cho người phụ nữ nở một nụ cười quyến rũ, đưa môi dán lên môi của người đàn ông.
Sau đó, một dải ảnh sáng đỏ lóe lên, hai thi thể không đầu ngồi trên xe hướng đến điểm đến cuối cùng. Mà đầu của bọn họ, bị một dải lụa rực rỡ nhưng sắc bén như sợi nano chém đứt, lăn xuống mặt đất, hai cái đầu vẫn giữ nguyên tư thế hôn môi.
Mấy chục giây sau, sân khấu nhỏ với một tốc độ cực kỳ thong thả, đè lên một nửa vạch đen trắng trên mặt đất và rất đúng lúc dừng trước dải màu rực rỡ.
Lúc này, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn đứng đầu tiên như cũ, sau ngoẹo đầu ra sau xác nhận với Khương Yển thì vươn tay, đầu ngón tay chạm vào dải màu.
Lập tức, sự choáng váng ập đến.
Khi Mạc Tiểu Nghiêu một lần nữa khôi phục ý thức, thấy chính mình đang đứng trên một bến tàu, trước mặt là cầu thang lên du thuyền, mà du thuyền này là một du thuyền 13 tầng trông rất xa hoa.
Một người đàn ông mặc đồng phục thuyền phó đứng bên cầu thang bên du thuyền, cúi chào với Mạc Tiểu Nghiêu, râu bạch tuộc trên mặt đung đưa theo từng lời nói: "Quý cô, mời xuất trình vé tàu."
Mạc Tiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện tay phải mình đang cầm một cái gì đó, mở tay ra, hóa ra lại là một tấm thẻ không biết làm từ chất liệu gì, màu đen, trên thẻ có mấy hàng chữ đỏ như máu:
Họ tên: Mạc Tiểu Nghiêu.
Nơi ở: tầng 8 phòng 8019, phòng cảnh biển.
Tất cả thuyền viên chúc quý hành khách có cuộc sống vui vẻ trên Du thuyền tận thế.
Vui vẻ? Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, không đời nào.