Anh Phải Có Em

Chương 3

28 năm sau.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, Ha Jung trở thành luật sư tại Tập đoàn Mythology. Ha Jung, một người nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp trung học một năm và theo học trường luật để trở thành một luật sư nổi tiếng ở tuổi 28. Vì ngoại hình nổi bật, Ha Jung luôn được đàn ông vây quanh.

Mặt khác, Ha Na dù học giỏi nhưng lại luôn núp sau Ha Jung. Nhưng Ha Na rất tự hào về một người chị như vậy. Bố mẹ luôn vỗ lưng khen ngợi cô rằng cô đã làm rất tốt. Ha Na là một đứa trẻ ngoan và là một đứa em gái luôn nhường nhịn chị gái mình.

Vì anh ấy đã nói với Tae Woo và có nhân viên công ty rằng Ha Jung là con gái ruột của anh ấy, cho nên Ha Na ra đời chỉ sau đó một tuần, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với những người khác Ha Na là con nuôi.

Cứ như vậy, Ha Na là con gái ruột trở thành con nuôi.

Kyung Ho và In-ae đã có thể tự tin nói rằng họ đã thực sự đã cho hai đứa con của mình tình yêu vô bờ bến và nuôi nấng chúng nên người. Mặt khác, Ha Na người coi mình là con gái nuôi, luôn biết ơn bố mẹ đã nuôi nấng mình.

Đặt biệt, In-ae đã cho cô tình thương quá mức. In-ae bí mật cho Ha Na đồ ăn ngon và nắm tay Ha Na đi chơi cùng nhau. Mỗi lần như vậy, Ha Na đều rất biết ơn In-ae, người dành tình yêu vô hạn cho mình.

Bố mẹ đã nuôi dạy Ha Jung và Ha Na mà không hề phân biệt đối xử. Tuy nhiên, Ha Jung lại thầm bất mãn trong lòng. Cô ấy không thích mình là con gái ruột, cái gì cũng muốn chia sẻ với Ha Na.

Khi còn bé, cô thường hỏi Kyung Ho. In-ae luôn ở bên Ha Na. In-ae đôi khi cảm thấy như thể yêu Ha Na hơn chính bản thân mình. Tất nhiên, bố mẹ yêu thương con cái là chuyện đương nhiên. Nhưng cô ấy luôn không thấy hài lòng với việc mẹ không yêu thương cô vì cô là con gái ruột.

"Bố, làm sao con có thể giống như Ha Na ạ?"

"Ý con là sao?"

"Con cảm thấy tồi tệ vì con là con gái ruột của mẹ nhưng mẹ lại danh tình yêu thương với Ha Na nhiều hơn con."

Mỗi lần như vậy, Kyung Ho sẽ mắng Ha Jung với vẻ giận dữ.

"Đừng nghĩ như vậy, con à chị của Ha Na, biết chưa? Con còn nói như thế thì bố sẽ mắng con đấy."

Ha Jung bĩu môi đóng cửa phòng "rầm" một tiếng, cả ngày hôm đó cũng không ra khỏi phòng.

Đó là một sự phản kháng.

Khi còn đi học, Ha Jung cố ý nói Ha Na là nhận nuôi. Vì đăng ký giấy khai sinh muộn một năm, cho nên chênh lệch một lớp với Ha Na.

Khi Ha Na nhìn thấy Ha Jung vui vẻ chạy tới, bạn bè xung quanh cô ấy đều hỏi cô có phải em gái cô ấy không, Ha Jung luôn nói Ha Na là em gái, nhưng là được nhận nuôi.

Sự bất mãn của Ha Jung càng ngày càng tăng.

*

Hôm nay Ha Na cũng đã ra ngoài đi làm thêm.

In-ae rất vả khi thuyết phục cô không phải đi làm thêm, nhưng cô chỉ muốn tự mình kiếm tiền tiêu vặt. Cho dù Kyung Ho kiếm được bao nhiêu tiền, cô vẫn muốn tự mình trang trải chi phí sinh hoạt sau khi tốt nghiệp đại học.

Cánh cửa mở ra, khách khứa bước vào, Ha Na cười rạng rỡ và hét lên.

"Kính chào quý khách."

"Cho tôi một cái hamburger và một lon coca."

"Chị muốn ăn hamburger gì?"

"Tôi muốn một chiếc thịt bò nướng Big Mac."

"Xin chờ một chút ạ."

Ha Na làm công việc bán thời gian ở cửa hàng gần nhà, lập tức mỉm cười khi nhìn thấy người mở cửa đi vào. Không ngờ người mở cửa bước vào là Ha Jung.

Cô ấy tươi sáng và xinh đẹp chỉ bằng cách ở đó. Vẻ ngoài của Ha Jung gây chú ý, đến mức một số người trong cửa hàng cũng nhìn cô ấy. Ha Na vui vẻ cười chào đón.

"Chị, chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Tại sao lại không?"

Ha Jung không hài lòng đánh giá Ha Na từ trên xuống dưới. Cô không thích Ha Na làm việc gần nhà.

"Em có muốn ăn hamburger không?"

"Được rồi, quên đi. Chị có thể nói chuyện với em một chút được không."

"Chúng ta ra chỗ trống kia ngồi."

Sau khi tạm thời giao quầy cho Yoonji, Ha Na pha một tách cà phê, sau đó cầm tách cà phê đi tới bên cạch Ha Jung, đặt ở trước mặt cô. Mùi cà phê mơ hồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi cô. Nhưng Ha Jung không hài lòng với cà phê Ha Na mang đến, bĩu môi.

"Em biết chị không uống cà phê trừ khi nó là một thương hiệu mà."

Nhìn Ha Jung, người đang phát ra một giọng lo lắng, Ha Na nói.

"Cà phê ở đây rất ngon, chị nếm thử trước đi."

"Cà phê rẻ tiền thì mang ra đây làm gì."

Ha Jung không còn lựa chọn nào khác ngoài nhấp một ngụm cà phê, cau mày.

"Bao nhiêu tiền một cốc cà phê rẻ tiền này vậy."

"Đây là cà phê mà sếp em trực tiếp mang từ nước ngoài về, cà phê này rất ngon."

"Thôi nào. Cất cái này đi, hàng giá rẻ ở đâu ra."

Cô ấy nhìn quanh và vẫn không tán thành. Ha Na cho biết đây là công việc cô làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng cô ấy lại không thích Ha Na làm việc ở một nơi như thế này. Đó không phải là và vì lợi ích của Ha Na, mà là vì không phù hợp với hình ảnh của cô ấy.

Ha Jung rất để ý, sợ có người biết.

"Nếu em muốn đi làm thêm, thì em nên làm cách xa nhà. Thật là mất mặt mà, không phải sao?"

"Có gì mà mất mặt chứ? Bố mẹ cũng nói rằng điều này thật đáng ngưỡng mộ."

"Đúng, rất đáng ngưỡng mộ, dừng lại ở đây được rồi."

"Ngay cả khi em nói em ổn."

"Ai hỏi em ổn đâu? Chị cảm thấy rất mất mặt."

“….”

"Ngoài ra, em không có ý định kiếm việc tử tế làm sao? Định dựa vào bố mẹ sống tới khi nào?"

"Đó là lý do tại sao em lại đi làm thêm."

"Lên đại học rồi, em nên tự chăm sóc cho bản thân mình đi."

Ha Jung lẩm bẩm một mình nhưng đều lọt vào tai Ha Na. Thật ra Ha Jung nói đúng. Cô đã lên đại học rồi, nên bây giờ cô phải tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng công việc không suôn sẻ như mong đợi.

"Nhân tiện thì sao chị lại tới đây vậy?"

"Chị có việc muốn tìm em, không được sao."

Ha Jung đứng trên lập trường của khách hàng mà hàng động như thể đó là đương nhiên, không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Ha Jung luôn nói rằng cô được vào nhà là do được nhận nuôi, nên cô phải tự làm thêm hoặc nhờ vả mình.

Ha Jung nhắc nhở với Ha Na để cô biết rằng cô chỉ là con nuôi thôi.

Ha Jung nói với Ha Na rằng đây là ân huệ đã nuôi dưỡng cô. Vì vậy khi còn đi học, nếu Ha Jung quên thứ gì đó ở nhà, cô ấy sẽ bắt Ha Na mang nó đến trường cho cô ấy, Ha Na đã nhiều lần đi trễ và đôi khi còn bị giáo viên mắng.

Nhưng Ha Na chưa từng nổi giận với yêu cầu của Ha Jung. Lúc nào cũng xin lỗi và biết ơn. Vì vậy, Ha Na đã chấp nhận gần như tất cả yêu cầu của Ha Jung.

"Chuyện gì?"

"Cuối tuần này dành chút thời gian đi."

"Tại sao?"

"Hãy đi xem mắt thay chị đi."

Mắt Ha Na chớp chớp. Đây là chuyện không hoàn toàn lường trước được. Ha Jung điềm tĩnh nói, nhưng việc đi xem mắt thay lại là một vấn đề hoàn toàn khác."

"Chị!"

"Có chuyện gì?"

"Chị bây giờ là muốn em đi xem mắt thay chị sao?"

Lông mày Ha Na cau có.

"Em chỉ cần dành ra chút thời gian xem mắt giúp chị là được."

"Sao chị lại làm như vậy, đó là lừa đảo đó."

"Em đang khuyên bảo chị điều mà ai cũng biết sao?"

Ha Jung cao giọng, nhăn mặt lại. Làm sao mà Ha Na lại dám lên giọng dạy dỗ cô vậy. Cô nhăn mặt như thể không hài lòng.

"Giám đốc liên tục bảo chị đi xem mắt, chị không thể nào từ chối được nữa."

"Em đi xem mắt thay chị liệu có ổn không."

"Hôm đó chị đi du lịch Nhật Bản với một người bạn rồi, với lại chị cũng không thích đi xem mắt cho lắm."

"Vậy thì chị từ chối là được rồi."

Ha Na cảm thấy chuyện này thật kì cục, liên tục lắc đầu. Lừa dối người khác thì cho dù là chuyện Ha Jung nhờ vả cũng không được.

"Chị nghe người ta nói rằng đó là trợ lý của Giám đốc Mythology, nhưng thành thật mà nói thì trợ lý giám đốc là gì đối với chị. Từ chối Giám đốc nhiều thì cũng không tốt, nên chị không thể từ chối thêm được nữa. Sao Giám đốc lại có thể để chị đi xem mắt với trợ lý của Giám đốc được chứ. Càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Noona à, vậy thì chị cũng không nên để em đi xem mắt thay chứ."

"Em chỉ cần gặp một lần thôi. Lần sau chị sẽ tự lo liệu."

"Noona...."

"Nhất định phải đi xem mắt đấy! Chị sẽ mua cho em một cái túi. Chị có hẹn nên chị đi trước đây."

Nói xong, Ha Jung mở cửa đi ra ngoài. Ha Na ngây người nhìn theo bóng lưng của Ha Jung thấp giọng nói nhỏ.

"Em không cần túi..."

Ha Na quay lại quầy. Có thể là thỉnh cầu của Ha Jung có chút khó khăn, như thế cô ấy đang gặp rắc rối với nó vậy. Yoonji bên cạnh đột nhiên nói.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Đó có phải là chị gái của cậu không?"

"Đúng vậy."

"Chị ấy đẹp thật, không giống như cậu gì cả."

Yoonji thẫn thờ nhìn vào nơi Ha Jung rời đi, như thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của Ha Jung.

"Bây giờ là nói tớ không đẹp, phải không?"

Ha Na liếc nhẹ Yoonji.

"À, cậu cũng xinh mà. Nhưng nói tóm lại. Chị ấy nói thể nào nhỉ, là mỹ nhân hoa lệ và Ha Na unnie của chúng ta là một mỹ nhân ngây thơ đáng yêu."

"Quên đi!"

"Thực sự. Đàn ông luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ xinh đẹp. Thế nên tớ thích những người như chị gái cậu."

"Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ đi dọn dẹp đi."

Ha Na về đến nhà cũng rất buồn.

"Cho dù là thay Ha Jung đi xem mắt, đối phương chị biết rằng cô ấy là một luật sư, thật sự là khó xử."

"Làm sao bây giờ..."