Ranh Giới

Chương 5

Đường Uyển ngồi trên ghế phụ, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh đang lái xe, nghiêm túc tự hỏi bản thân.

Người này không hề được đề cập trong cốt truyện, cũng không có trong ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ trong 1 ngày đã xuất hiện trước mặt một nữ phụ đến tận 2 lần, chính là người đàn ông cùng nam chính Mạc Đình Phong rời đi ở sảnh.

Chẳng lẽ là trợ lý của nam chính, hay là nam phụ số mấy mà cô lại không biết.

Người đàn ông đang lái xe bị cái nhìn của cô gái nhỏ làm cho hơi ngượng ngùng.

Đường Uyển làn da rất trắng, đôi mắt đen nhánh trong suốt, lông mi nhỏ dài.

Tóc đen đáp trên vai, làm cho khuôn mặt nhỏ lại càng tinh xảo, trên người mặc một chiếc váy trắng, như một tinh linh nhỏ, cả người để lộ ra dáng vẻ phúc hậu và vô hại, ai nhìn cũng không nhịn được mà khen:" Cô gái này thật đáng yêu."

Lúc này, khuôn mặt đáng yêu như vậy mang biểu tình nghiêm túc, sự tương phản rõ rệt, làm người đàn ông không nhịn được mà bật cười.

Đường Uyển bị tiếng cười làm cho thức tỉnh, người này chắc chắn không phải là trợ lý của nam chính, trợ lý của nam chính không phải người nước ngoài.

Từ nhan sắc đến khí chất chắc chắn không phải là nam phụ thì cũng là đối tác thân thiết mà nam chính tin tưởng.

"Tự nhiên cười?"

Đường Uyển thấy người này rất kỳ quái, tự nhiên đang lái xe lại bật cười, trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện nam phụ nhân cách biếи ŧɦái. Tên này, có lẽ nào là người như vậy.

Người đàn ông nghe thấy câu thì thầm của Đường Uyển, không những không dừng lại mà còn cười tươi hơn, nhưng thấy cô bé bên cạnh dùng ánh mắt như kiểu nhìn người tâm thần nhìn mình, anh ho nhẹ một cái rồi nghiêm tục lái xe.

Siêu xe lướt nhanh trên cao tốc, chả mấy chốc đã ra khỏi trung tâm náo nhiệt.

Hai bên đường là bạt ngạt đồng ruộng, một màu tăm tối, nhìn không thấy thứ gì.

Con đường vừa thẳng vừa dài, trong đêm lại càng như dài ra.

Hiếm mới thấy một vài chiếc xe đi ngược chiều.

Siêu xe lướt băng băng, ánh đèn từ xe chiếu sáng phía trước.

Hai người trong xe đều im lặng, không nói gì.

Đường Uyển chăm chú nhìn ra bên ngoài, cô không kéo kính xe, ban đêm gió vừa lạnh vừa lớn, trên người cô chỉ có bộ lễ phục trễ vai.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô gái phản chiếu trên kính chắn gió, không nhìn thấy rõ thần sắc trong ánh mắt cô, chỉ thấy cô hơi cụp mắt, khuôn mặt mơ hồ.

"Buồn ngủ."

Anh khẽ hỏi cô, cô gái nhỏ cả ngày phải lăn lộn trong bữa tiệc, chào hỏi hết người này đến người khác, còn gặp chuyện đả kích như vậy, bây giờ hẳn là rất mệt mỏi.

Đường Uyển thu hồi tầm mắt, nhìn người đang lái xe bên cạnh, lắc lắc đầu.

"Có chút nhàm chán."

"Tầm 30 phút nữa đến nơi, muốn nghe nhạc hay xem phim một chút không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Bật chút nhạc cho đỡ yên tĩnh."

Đường Uyển bật một bài nhạc nhẹ nhàng, tiếng nhạc làm bầu không khí giữa hai người bớt xa lạ.

Ánh đèn vàng ấm áp trong xe, tiếng nhạc du dương trong trẻo, khiến cho người ta thả lỏng.

"Anh là trợ lý của Đình Phong ca ca à?"

Đường Uyển hỏi dò, nhân tiện cô cũng đang tò mò về thân phận của người đàn ông này.

Anh khẽ cười, từ trước đến nay trừ một vài người anh tự động tiết lộ thân phận, những người khác thấy anh đều đoán thân phận của anh rất cao, không như cô gái nhỏ này.

"Tôi với Mạc Đình Phong đang hợp tác với nhau."

Đường Uyển gật gật cái đầu nhỏ của mình, cô biết chứ, nhìn khí chất của anh ta là biết, nhưng trong mắt mọi người, cô đang là một thiếu nữ ngây thơ không biết sự đời.

"Đối tác của Đình Phong ca ca, anh là thiếu gia của gia tộc nào, sao tôi lại chưa từng gặp anh trước đây."

"Tôi không phải thiếu gia nhà ai, tôi tự lập nghiệp."

Đường Uyển không khỏi giật mình, còn trẻ như vậy, mà sự nghiệp đã phát triển đến mức có thể hợp tác với nam chính, sao trong cốt truyện lại không nhắc tới.

"Vậy anh chắc chắn rất lợi hại, tôi tên Đường Uyển, không biết anh tên gì?"

"Trác Duyệt."

Đường Uyển dò tìm lại một lần, cốt truyện không có tên này, vậy chắc là một người qua đường.

Đến khi đưa Đường Uyển về biệt thự, tạm biệt cô và rời đi, Trác Duyệt vẫn không tin mình bị cô gái nhỏ cuốn vào cuộc trò chuyện.

Trác Duyệt khẽ cười, thỉnh thoảng thả lỏng như này cũng tốt, cô gái nhỏ cũng rất hài hước.

Đường Uyển trở về phòng, người hầu trong nhà chưa ai biết chuyện xảy ra ở nhà chính, thấy tiểu thư về một mình, quan tâm hỏi.

Quan gia đã nhận được cuộc gọi từ phu nhân, ông hẵng giọng ra hiệu mọi người.

"Tiểu thư mệt không ạ, nước nóng đã chuẩn bị sẵn, tiểu thư muốn tắm rửa trước hay ăn gì trước không ạ?"

Đường Uyển cười lắc đầu.

"Lễ phục có chút rườm rà, tôi tắm rửa rồi xuống ăn chút."

Ngồi thả lỏng trong bồn tắm, Đường Uyển lúc này rất khác, từ khí chất đến biểu cảm không có chỗ nào là một cô gái dễ thương, ngây thơ.

Đôi mắt cô hơi nheo lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bức tường phòng tắm, miệng không ngừng lặp lại:

"Trác Duyệt."

"Dùng tên giả sao?"

Bàn tay đặt lên thành bồn tắm, ngón tay không ngừng gõ gõ, khuôn mặt trầm tư.

Đường Uyển khẽ cười, cốt truyện là chết, cô từ trước đến nay không bao giờ tin vào cốt truyện, như vậy rất bị động.

Người này a, Trác Duyệt, xem ra cần điều tra sâu một chút.

Biết người biết ta, biết đường ứng phó.