Đường Uyển về nước, nhà họ Mạc bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn để chào đón con dâu tương lai, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều thấy khẩn trương cùng vui mừng. Còn Đường Uyển bây giờ đang ngồi trên máy bay thì thấy vừa lo lắng vừa bực bội. Bởi vì Đường Uyển từ 4 năm trước cũng không phải là Đường Uyển.
Nước ngoài, 4 năm trước.
Ánh đèn âm u, trong phòng âm nhạc ầm ĩ, ở trên ghế sofa dài có hai cái bóng dây dưa ở bên nhau. Cô cảm thấy vựng vựng hồ hồ có cảm giác có người bưng cái ly ép cô uống thứ gì đó, bên tai tràn ngập các loại âm nhạc âm thanh quỷ khóc sói tru, làm cho đầu cô đau đến mức như sắp vỡ ra.
Bên cạnh có người một tay ôm lấy Đường Uyển đầu vai, một tay cầm ly rượu màu đỏ đưa đến bên miệng Đường Uyển.
Nam nhân thanh âm ôn nhu như mật:
"Uyển Uyển, em đem ly này uống lên, anh có thể làm em đêm nay vui sướиɠ như trên thiên đường...".
Tình huống này quá quỷ dị, Đường Uyển mơ hồ mà nhìn người trước mặt, đây là ở KTV? Trước mặt người này là ai? Còn cái kia chất lỏng là cái gì? Uống lên rồi thì có thể lên trời?
Đường Uyển trong đầu tức khắc có chuông cảnh báo vang lên, theo bản năng cho đối phương một cái tát trên mặt, phát ra " bang" một tiếng, đối với người nam nhân trước mặt chán ghét gầm nhẹ:
"Cút ngay".
Chén rượu trong tay nam nhân bị đẩy ra, rượu đổ lên người làm hắn bị ướt một mảng, ở trên quần áo hắn lưu lại một vệt đỏ của rượu, làm hắn đau nhất là trên má trái bị Đường Uyển cho một cái tát, cái tát không nhẹ khiến má mắt vừa nóng, vừa rát, vừa đau.
Bị Đường Uyển cho một tát, nam nhân trên mặt hiện lên một tia tức giận, rất muốn dơ tay cho Đường Uyển một bạt tai, nhưng nghĩ đến mục đích tiếp cận cô, lại đem tức giận bên trong lòng đè ép đi xuống, làm bộ ôn hòa nhẹ nhàng tiếp tục nịnh nọt Đường Uyển.
"Uyển Uyển, em làm sao vậy? Chúng ta vừa mới không phải chơi với nhau rất vui sao?"
Đường Uyển cảm thấy rất bực bội, vừa mới nãy có vẻ thân thể này nhiễm chút rượu khiến đầu óc cô có chút mơ hồ, bây giờ cảm giác say rượu đỡ hơn một chút thì cô lại thấy hoang mang. Bản thân cô là ai? Tại sao lại ở đây? Sao lại không nhớ gì cả?
Lại nhìn đến người bên cạnh duỗi tay lại đây, Đường Uyển theo bản năng bắt được tay hắn vặn ngược lại, một tay khác duỗi lấy bóp chặt cổ ép chặt đầu hắn xuống bàn.
Hứa Ngạn Văn khuôn mặt tím lại vì thiếu không khí, hai tay bấu chặt vào bàn tay thiếu nữ, hai chân đạp mạnh, cả người giãy giụa muốn nhanh chóng thoát khỏi cái kìm ở cổ. Đôi mắt Hứa Văn Ngạn mở to nhìn Đường Uyển, hắn thấy khuôn mặt của mình ngược trong măt cô, vặn vẹo sợ hãi, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại bình tĩnh như nhìn người chết.
Hứa Văn Ngạn thấy lực tay thiếu nữ dần dần nhẹ đi, khí quản thông thuận, làm hắn không nhịn được mà hít lấy hít để, cho dù ho sặc sụa, Hứa Văn Ngạn dùng hết sức thoát khỏi mặt bàn vừa bò vừa chạy, di chuyển khỏi phòng giống như Đường Uyển là mãnh hổ muốn xé xác hắn.
Nhưng chỉ Đường Uyển biết, ngay lúc Hứa Văn Ngạn sắp không chịu đựng được, bỗng một đoạn kí ức như thác ào ào chảy vào nhận thức của cô làm đầu Đường Uyển rất đau khiến cô phải buông lỏng tay, nên mới để Hứa Văn Ngạn thoát được.
Đường Uyển ngồi bệt trên ghế lô, sau khi chải chuốt 19 năm kí ức của thân thể này cùng với nội dung một quyển tiểu thuyết: "Sau khi trọng sinh, tôi được ông xã chiều chuộng."
Đường Uyển nghĩ đến rất nhiều khả năng xảy ra, xuyên không, trọng sinh, hoặc có bàn tay vàng biết trước tương lai. Nhưng bản thân cô chắc chắn đây không phải thân thể mình, bởi vì căn cứ vào kí ức 19 năm sống của thân thể này, rõ ràng đây một thiếu nữ được chiều chuộng mà lớn. Mặc dù có một số kí ức không vui nhưng thiếu nữ lớn lên mang hơi thở rất thanh thuần trong sáng, là dạng con gái khi gặp phải lưu manh như Hứa Văn Ngạn sẽ sợ hãi, la hét tìm kiếm sự cứu giúp. Không phải thấy nguy hiểm trong nháy mắt sẽ đưa tay bóp cổ Hứa Văn Ngạn.
Đường Uyển tạm chấp nhận mình sống trong thân thể người khác, chấp nhận luôn cả việc cái thân thể này là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết trọng sinh máu chó.
Đường Uyển trong câu chuyện là nữ phụ số 2, vị hôn thê của nam chính Mạc Đình Phong. Không giống như mấy cuốn tiểu thuyết khác, Đường Uyển không hề yêu nam chính, nhưng do hay tìm phiền toái cho nữ chính nên bị Mạc Đình Phong cho vào tầm ngắm.
Ông nội nam chính và ông ngoại Đường Uyển có mối quan hệ khá tốt nên đã đính hôn cho Đường Uyển và Mạc Đình Phong. Năm Đường Uyển 17 tuổi, ông ngoại và mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cha của Đường Uyển, Đường Vũ đưa mối tình đầu Chu Tước Bảo và con gái riêng Đường Tịch về nhà họ Đường.
Ngay sau đó cha mẹ của Mạc Đình Phong đã đón Đường Uyển sang nhà họ Mạc sống. Sau 1 năm, Đường Uyển đi du học, nhưng cô không hề biết trong bữa tiệc chia tay mình ra nước ngoài, Đường Tịch đã phải lòng Mạc Đình Phong.
Tại buổi tiệc đón Đường Uyển trở về sau 5 năm du học, Mạc Đình Phong vui vẻ chào đón người mình coi như em gái về nước nên mất cảnh giác tạo cơ hội cho Đường Tịch. Sau đó Mạc Đình Phong bị bắt phải cưới Đường Tịch.
Rồi Diệp Thu Nhai xuất hiện, khác hoàn toàn với người vợ toan tính, ích kỉ, độc ác Đường Tịch, gây chú ý với Mạc Đình Phong, Đường Tịch nhiều lần hãm hãi khiến cho Mạc Đình Phong đã chán ghét lại ngày càng không có kiên nhẫn với Đường Tịch, cuối cùng thuận lợi bắt Đường Tịch ly hôn với anh và kết hôn với Diệp Thu Nhai. Do ghen ghét, Đường Tịch làm Diệp Thu Nhai sảy thai, Mạc Đình Phong tức giận trả thù cả nhà họ Đường, vạ lây sang cả Đường Uyển.
Đường Tịch chết, được trọng sinh trở lại ngay đêm tân hôn của hai người. Đường Tịch bắt đầu thay đổi, rời xa nam chính, quan tâm Đường Uyển, khiến Mạc Đình Phong bắt đầu thay đổi cái nhìn về Đường Tịch.
Còn Đường Uyển, được Đường Tịch quan tâm, lại cảm thấy nữ chính thương hại mình, hết lần này đến lần khác nhục mạ Đường Tịch, cuối cùng kết cục còn thảm hơn kiếp trước.