Một tiếng nổ chói tai vang lên, Tỏa Tỏa bị âm thanh đó làm cho chấn động mà ngất lịm, con dao trên tay Viên Viện rơi xuống đất, cô loạng choạng lùi về phía sau, lưng va mạnh vào thành lang cang, đồng thời có tiếng nói vang vọng từ sau góc khuất của bức tường trước mặt:
- Đứng im, cô đã bị bao vây!
Có ba bốn người mặc cảnh phục đồng loạt từ các phía tiến lại gần cô, một người nhanh chóng tiến lại đỡ Tỏa Tỏa, rồi bế cô rời đi, Viên Viện lùi từng bước từng bước về khoảng không còn sót lại, cô xoay người nhìn về hướng tòa nhà phía xa, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột ngột lao người ra khỏi ban công, nhưng một vị cảnh sát gần đó đã kịp bắt lấy tay cô, cả thân người đều treo lơ lửng trên tòa nhà 30 tầng, cô ngước nhìn vị cảnh sát nọ, ánh mắt như cầu khẩn:
- Làm ơn, hãy để tôi chết!
Trên mặt người cảnh sát nọ đã phủ một tầng mồ hôi, anh mím môi kéo mạnh cánh tay cô lên, hai người đồng nghiệp bên cạnh cũng nhanh chóng đến phụ giúp, sau khi đã kéo được Viên Viện lên, anh ta dùng còng khóa lấy tay cô, ánh mắt nghiêm nghị:
- Tội của cô nên để pháp luật phán xét!
***
Một cơn đau lướt qua l*иg ngực khiến Tỏa Tỏa chợt bừng tỉnh, cả cơ thể cô đều đau nhức, không còn sức lực, khi vừa tỉnh dậy cô đã thấy Nam Tôn ngồi bên cạnh, trên trán còn được băng bó bằng băng gạc
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa cậu tỉnh rồi sao?
Tưởng Nam Tôn mừng rỡ, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cô, miệng lưỡi cô đều khô đắng, khó nhọc cất lời:
- Nam Tôn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nam Tôn nhìn cô lo lắng:
- Cậu bị Viên Viện bắt cóc, cậu không nhớ sao, cô ta suýt nữa thì định tự sát để chạy tội.
Lúc này, khung cảnh Diệp Cẩn Ngôn nhoài người ra khỏi lan can lại hiện lên trong đầu cô, cô kích động níu lấy tay Nam Tôn:
- Cẩn Ngôn, anh ấy làm sao rồi?
Cô cảm thấy l*иg ngực mình bị bóp nghẹn, bàn tay nắm lấy tay Nam Tôn cũng dần run rẩy, Tưởng Nam Tôn nhìn cô ngập ngừng:
- Diệp Tổng, Diệp Tổng...
Tỏa Tỏa lập tức ngồi bật dậy, cô định bước xuống giường thì cả cơ thể đều không có sức, suýt chút nữa khụy xuống, rất may Nam Tôn đã kịp giữ lấy cô:
- Cậu bình tĩnh một chút, cậu có biết suýt chút nữa thì cậu đã không thể giữ được đứa bé trong bụng mình không, Diệp Tổng, chú ấy..
- Tỏa Tỏa!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Tỏa Tỏa ngẩng đầu ngước lên nhìn, thoáng chốc mắt cô đã tràn ngập nước, Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên một chiếc xe lăn, cả chân phải đều được băng bó, Phạm Kim Cương nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn về phía cô, Tỏa Tỏa cúi người ôm chầm lấy ông òa khóc. Ông ghé vào tai cô thì thầm:
- Không sao, đừng khóc!
Không hiểu sao cô lại càng khóc to hơn, vòng tay cô lại càng siết chặt, cả cơ thể đều tựa vào người đối diện, bờ vai không kiềm được mà khẽ run lên theo từng tiếng nấc, Nam Tôn và Phạm Kim Cương thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào mà âm thầm bước ra khỏi phòng. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, trầm giọng:
- Tỏa Tỏa, thật sự không sao mà, chúng ta về nhà thôi!
Cô vẫn ôm chặt lấy ông, Diệp Cẩn Ngôn không hề biết rằng trong giây phút ông nhảy xuống tòa nhà, trái tim cô tưởng chừng như cũng theo ông mà rơi xuống, ông không biết rằng, cô đã sợ hãi đến dường nào. Cô ngẩng mặt nhìn ông, đôi mi cong rũ xuống cùng với một tầng nước mắt:
- Tại sao lại nhảy xuống?
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, ông biết rằng bản thân mình đã khiến cô lo lắng, ông nắm lấy hai bàn tay cô miết chặt:
- Vì em.
Tỏa Tỏa khẽ cắn môi, đôi mắt vẫn rưng rưng:
- Đó là tầng ba mươi, anh thật sự muốn chết sao?
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, ông ngẩng mặt nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ nói:
- Xin lỗi!
Tỏa Tỏa quay mặt đi, rồi đưa tay quẹt đi dòng nước mắt đang chực trào ra, Diệp Cẩn Ngôn lại nắm lấy tay cô:
- Tỏa Tỏa!
***
Vương Vĩnh Chính hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, trên tay anh còn kéo theo cả chiếc vali, quần áo xộc xệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, khi vừa trông thấy Tưởng Nam Tôn bước ra từ hành lang trước mặt, anh đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Tưởng Nam Tôn vì quá bất ngờ nên cũng không biết phải làm gì, chỉ đành chôn chân tại chỗ, Phạm Kim Cương đứng bên cạnh thấy vậy bèn hắng giọng:
- E hèm, ở đây là nơi công cộng đó!
Nam Tôn liền đẩy anh ra, Vĩnh Chính đưa tay lên sờ lấy mặt cô, anh chăm chú nhì vào vết thương trên đầu cô, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ, lúc nãy thư kí Phạm gọi nói là em bị bắt cóc, làm anh sợ chết khϊếp.
Tưởng Nam Tôn nhìn anh cười xòa:
- Em không sao, người Viên Viện bắt cóc là Tỏa Tỏa, rất may cô ấy và sếp Diệp đều không sao, nhưng tình hình lúc đó thật sự quá nguy hiểm
Phạm Kim Cương ở bên cạnh cũng xen vào:
- Phải đó, cái cô Viên Viện đó đúng là có bệnh mà, khi không lại đi bắt cóc Tỏa Tỏa, còn suýt chút nữa hại chết Lão Diệp, cũng may ông ấy phúc lớn mạng lớn, nhờ có lưới công trình đang sửa chữa ở tầng 27, nếu không tôi thật sự không dám nghĩ tới kết cục
Vương Vĩnh Chính nghi hoặc nhìn hai người:
- Viên Viện bắt cóc Tỏa Tỏa, hai người càng nói càng khó hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Phạm Kim Cương vỗ vỗ trán:
- Tôi cũng rất muốn biết lý do đây, cô ấy và Tỏa Tỏa cùng Diệp Tổng, không thù không oán, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy?
- Vì trả thù!
Đột ngột có tiếng nói cất lên phía sau khiến cả ba bất giác đều quay lại, trên mặt họ không giấu nỗi sự ngạc nhiên mà đồng thanh:
- Lý phu nhân!