Năm Tháng Tươi Đẹp

Chương 43: Cậu muốn tôi suy xét điều gì?

Dưới hàng cây ngân hạnh, hai chiếc bóng đang sánh vai nhau rải bước trên con đường nhỏ, tay họ vẫn đan chặt vào nhau, người đàn ông bất chợt cất lời:

- Không ngờ bọn họ lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Người phụ nữ cũng tựa vào cánh tay ông, nhỏ giọng:

- Có một bí mật em muốn nói với anh

Diệp Cẩn Ngôn hiếu kì cúi xuống nhìn cô:

- Chuyện gì?

Tỏa Tỏa mỉm cười tinh nghịch:

- Thật ra chỉ cần việc mà mẹ em đồng ý, cho dù thế nào ba em cũng sẽ không phản đối

- Thật ư?

Cô gật đầu kiên quyết:

- Chuyện này là do cậu kể với em, lúc em chưa sinh ra, mọi việc trong nhà, ba em đều nghe theo lời mẹ, cho dù là chuyện gì đi nữa

Diệp Cẩn Ngôn e dè nhìn cô:

- Vậy, tại sao...?

Cô hiểu ý ông liền bật cười:

- Muốn hỏi tại sao bọn họ lại ly hôn?

Ông im lặng không đáp, cô lại tiếp tục:

- Nghe cậu kể, mẹ em khi có em còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra trường, bà ấy không muốn kết hôn sớm muốn tập trung cho sự nghiệp của mình, nhưng em lại đột nhiên xuất hiện làm mọi kế hoạch tương lai của bà ấy đều đảo lộn. Ba em thì lại khác, ông ấy muốn lấy một người phụ nữ có thể chăm lo cho gia đình, hai người bọn họ khác biệt ngày một lớn, cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng ở bên nhau.

- Tỏa Tỏa, tính cách của em rất giống bà ấy

Tỏa Tỏa ngước mắt nhìn ông, rồi lại mỉm cười:

- Ý anh là em là một người thực dụng sao?

Ông nhìn cô lắc đầu, rồi lại nắm lấy hai vai cô:

- Không phải, em mạnh mẽ, độc lập, kiên cường đôi khi cũng rất cố chấp

Cô nhăn nhăn mũi nhìn ông:

- Lời này của anh là đang khen hay chê đây?

Ông thở dài rồi lại nhìn sâu vào mắt cô:

- Thật sự không biết sự cố chấp của em là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, cố chấp khiến bản thân người đầy thương tích, cố chấp khiến người khác phải đau lòng

Cô mỉm cười nhìn ông:

- Nếu đó là anh, thì cũng đáng mà.

Ông kéo cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đã kinh qua bao nhiêu sương gió, cũng trải qua hết thảy đắng cay đau khổ của cuộc đời, có lẽ đối với ông, Tỏa Tỏa giống như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấp trái tim tưởng chừng như băng giá của ông, còn đối với Tỏa Tỏa, vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn là nơi an toàn tuyệt đối, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì ông vẫn ở đó, là bến cảng tránh gió của đời cô.

***

Diệp Cẩn Ngôn đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, dường như ông đã phát hiện số liệu thống kê có vấn đề gì đó, bất chợt Phạm Kim Cương dáng vẻ vội vàng, từ bên ngoài bước vào:

- Diệp Tổng, Diệp Tổng, anh đã biết chuyện gì chưa?

Ông đẩy cốc trà vừa mới pha cho anh rồi ngẩng mặt:

- Tiểu Phạm, có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp như thế?

Phạm Kim Cương nâng tách trà lên uống vội, suýt nữa thì bị sặc, liền ho khan vài tiếng

- Từ từ nào, cậu làm sao vậy?

- Vương, Vương Phi Vũ, ông ta tự sát rồi.

Diệp Cẩn Ngôn thoáng thất thần, một lúc sau ông mới hỏi lại:

- Khi nào?

- Vừa mới sáng nay, ông ta đã đứng trên sân thượng của tòa nhà Chấn Hưng rồi nhảy xuống

Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt rồi thở dài:

- Đáng tiếc, anh ta vốn dĩ không nên đi sai đường

Phạm Kim Cương đặt tách trà xuống, gương mặt trở nên nghiêm trọng:

- Nhưng mà Diệp Tổng, anh có biết chuyện phiền phức nhất là gì không, trước khi tự sát, anh ta đã tố cáo chúng ta cùng với Tinh Ngôn đã dùng biện pháp không được sạch sẽ để lấy được giấy phép đấu thầu dự án lần này, bên trên hiện đang xem xét lại, thông tin được báo chí thêu dệt khắp nơi, lần này, thật sự khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan, cái con người này, sao đến lúc chết đi rồi vẫn muốn kéo người khác theo cùng

Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nhìn Phạm Kim Cương với ánh mắt sắc lạnh:

- Chúng ta vàng thật không sợ lửa, cậu lại sợ chuyện gì chứ?

Phạm Kim Cương nhìn ông e dè:

- Thật ra, chuyện này...

Đôi mày ông chợt nhíu lại, ông đẩy đẩy gọng kính rồi ngước nhìn Phạm Kim Cương:

- Tiểu Phạm, cậu muốn nói gì?

Phạm Kim Cương cắn cắn môi rồi nhìn ông:

- Diệp Tổng, ông biết chủ tịch Phạm chứ?

- Ý cậu là Phạm Nguyên Phương, chủ tịch thành phố sao?

- Phải, ông ấy và Lý phu nhân có giao tình rất tốt, nghe nói họ còn là bạn lâu năm

- Thì sao?

Phạm Kim Cương thở dài:

- Chuyện anh và Tỏa Tỏa, nếu truyền thông biết được chuyện này, chỉ sợ vẽ rắn thêm chân, sợ thiên hạ không đủ loạn

Diệp Cẩn Ngôn bật cười:

- Cậu nghĩ nhiều rồi!

Phạm Kim Cương tức giận chỉ tay vào mình:

- Tôi nghĩ nhiều sao, không phải, Diệp Tổng, có phải chuyện này anh nên suy xét kĩ lại một chút

Diệp Cẩn Ngôn bước đến kệ sách phía sau, dửng dưng:

- Cậu muốn tôi suy xét gì đây, muốn tôi không kết hôn với Tỏa Tỏa hay là bắt cô ấy không nhận Lý phu nhân là mẹ?

Phạm Kim Cương nhất thời cũng không biêt nói gì, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Vĩnh Chính đẩy cửa, nghiêng người vào:

- Xin lỗi, tôi không làm phiền hai người chứ?

Diệp Cẩn Ngôn xoay người nhìn cậu rồi cất giọng:

- Vĩnh Chính đấy à, cậu vào đi.

Vương Vĩnh Chính đẩy cửa bước vào, anh nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi chỉ chỉ tay lên đồng hồ, ông bèn đặt quyển sách xuống rồi bước đến chỗ Phạm Kim Cương, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ:

- Tiểu Phạm, chuyện đó cậu không cần phải lo lắng, chúng tôi có hẹn rồi, tôi đi nhé.

Nói rồi ông bước nhanh đến chỗ Vĩnh Chính khoác tay:

- Đi thôi!

***

Nam Tôn đưa tay lên xem đồng hồ, cô sốt ruột nhìn Tỏa Tỏa vẫn đang mải mê nhìn ngắm các bộ váy cưới mà vẫn chưa chọn được bộ nào:

- Tỏa Tỏa, tớ thấy có rất nhiều bộ đẹp mà, cậu vẫn chưa chọn được sao?

Tỏa Tỏa ở bên cạnh khoác tay Nam Tôn:

- Công chúa Nam Tôn, cậu làm việc gì cũng đừng có vội vàng như vậy được không, tớ thật sự không biết phải nên chọn cái nào nữa, mà cậu xem nè, eo tớ hiện tại cũng không thể mặc được những loại bó sát này

Nam Tôn thoáng đăm chiêu rồi lại xoay sang một nhân viên gần đó:

- Xin hỏi, nếu chúng tôi muốn đặt may một bộ áo cưới thì mất bao lâu?

Người nữ nhân viên nhìn cô rồi mỉm cười:

- Vì áo cưới ở đây được thiết kế và may ở Ý, nên nếu muốn may mới toàn bộ, ít nhất cần thời gian ba tháng.

Tỏa Tỏa nghe thấy vậy thì lắc lắc đầu nhìn Nam Tôn nhỏ giọng:

- Không đợi được.

Như thấy được sự băn khoăn của cô, người nhân viên vội vàng mang đến một vài bộ váy khác:

- Đây đều là những thiết kế thoải mái, nó có vẻ rất phù hợp với cô đấy ạ

Tỏa Tỏa miễn cưỡng cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ, cùng lúc đó Nam Tôn xoay người đã thấy Vĩnh Chính từ xa vẫy tay với cô.