Năm Tháng Tươi Đẹp

Chương 41: Anh yêu em

Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc cúi xuống nhìn cô, chẳng mấy chốc khóe mắt ông đã rưng rưng, cất giọng nghẹn ngào:

- Thật sao?

Tỏa Tỏa nắm lấy bàn tay ông đặt lên bụng mình, khẽ gật đầu, bàn tay ông run run sờ lên phần bụng đã hơi nhấp nhô của cô trên chiếc váy rộng rồi kéo cô vào lòng, một giọt nước từ khóe mắt ông lăn dài trên má, Tỏa Tỏa tựa người vào lòng ông, mỉm cười hạnh phúc.

- Vậy thì chúng ta phải nhanh lên mới được

- Hửm?

Tỏa Tỏa ngạc nhiên ngước nhìn ông, Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay cô, giọng vẫn chưa thôi xúc động:

- Việc kết hôn.

Cô bật cười, tựa vào người ông:

-Ừm!

- E hèm!

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói quen thuộc khiến cả hai cùng xoay người, Tỏa Tỏa vui mừng đứng lên:

- Phạm Phạm, anh đến rồi sao?

Trên tay anh mang theo một giỏ trái cây, theo sau còn có hai người, Diệp Cẩn Ngôn trông thấy bọn họ thì tâm tình trở nên cực kì vui vẻ:

- Ba người đều đến sao?

- Diệp Tổng!

- Diệp Tổng!

Phạm Kim Cương bước đến gần, đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó:

- Diệp đại nhân của tôi, anh làm tôi lo chết đi được, anh nhìn đi, tôi chạy đông chạy tây đến nỗi gầy trơ xương luôn rồi

Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn anh một lượt rồi bật cười:

- Tiểu Phạm, sao tôi lại thấy cậu béo lên vậy?

Phạm Kim Cương tức tối, đưa tay đặt lên mặt mình:

- Lão Diệp, anh thật là vô lương tâm mà, anh nhìn cho kĩ đi.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười rồi nhìn anh gật gật đầu:

- Phải, phải, vất vả cho cậu rồi, còn việc dự án...

- Anh xem, anh xem, mình đã ra nông nổi này rồi, còn suốt ngày nghĩ tới công việc, Lão Diệp, anh cứ yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa...

- Đúng vậy đó Diệp Tổng, hơn nữa chúng ta cũng đã lấy được giấy chứng nhận rồi, lần này phải thật sự cảm ơn Lý phu nhân, nếu không có bà ấy

Vương Vĩnh Chính vẫn đang luyên thuyên thì Nam Tôn ở bên cạnh đã nhanh trí kéo kéo áo anh, vì cô không muốn khiến Tỏa Tỏa phải khó xử, Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy thì quay sang Phạm Kim Cương:

- Lý phu nhân? Mọi chuyện là thế nào?

Phạm Kim Cương nhác thấy vẻ mặt Tỏa Tỏa không được tự nhiên, e dè nói:

- Việc lấy được giấy chứng nhận lần này bà ấy đã giúp chúng ta không ít, vốn dĩ theo thỏa thuận chúng ta phải san sẻ tỉ lệ đầu tư của dự án này với GB nhưng phút cuối, phía bên đó đã không cần nữa, sau khi giúp chúng ta lấy được giấy chứng nhận liền rời đi.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày, mặc dù ông không biết rõ về GB nhưng ông vốn rành rõi về quy tắc thương trường, sẽ không có ai tốn công tốn sức giúp đỡ người khác mà không nhằm vào lợi ích cả, trừ phi...

- Tại sao?

Ông vừa định cất lời thì Tỏa Tỏa ở bên cạnh như đã biết ông muốn hỏi điều gì, cô cất giọng dửng dưng:

- Vì bà ấy là mẹ ruột của em.

Tim ông dường như hẫng một nhịp, giấc mơ đó, những việc trong giấc mơ đó, có phải sẽ trở thành hiện thực không, sắc mặt ông dần trở nên khó coi, Tỏa Tỏa ở bên cạnh lo lắng ngồi xuống giường:

- Anh làm sao vậy?

Ông đột ngột nắm lấy tay cô, ánh mắt sợ hãi:

- Tỏa Tỏa, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe đi

Tỏa Tỏa ngạc nhiên nhìn ông:

- Chẳng phải bác sĩ Lương đã đặt lịch kiểm tra cho anh vào ngày mai sao?

- Không phải khám cho anh, là khám cho em.

- Em sao? Sức khỏe em rất tốt.

Cô bật cười nhìn ông, cô không hiểu tại sao ông lại vì chuyện này mà căng thẳng như vậy

- Không được, chúng ta phải đi, ngay bây giờ!

Mấy người Phạm Kim Cương thấy vậy liền kiếm cớ rời đi vì không muốn làm phiền hai người họ, Tỏa Tỏa đặt hai tay lên vai ông, nhìn ông nghiêm túc:

- Cẩn Ngôn, thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Ông đột ngột bối rối, ông không thể nói với cô chỉ vì chuyện giấc mơ, nhưng cảm xúc đau đớn lúc đánh mất cô khi đó khiến ông sợ hãi, chỉ đành viện một cái cớ:

- Chẳng phải em đang có thai sao, có phải là nên kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng một chút

Tỏa Tỏa nhìn người trước mặt, cô có cảm giác từ sau khi tỉnh lại ông vô cùng nhạy cảm, dường như có điều gì đó khiến ông lo sợ, cô nắm lấy tay ông, dịu giọng:

- Tuần trước, em đã kiểm tra rồi, không sao cả, em và đứa bé đều rất khỏe mạnh

Dường như lúc này ông mới yên tâm phần nào, như chợt nhớ ra điều gì, ông lại quay sang cô:

- Mọi người đều biết rồi sao?

Cô nhìn ông khẽ lắc lắc đầu:

- Vẫn chưa, chuyện này, em muốn anh là người đầu tiên biết được.

Ông khẽ hôn lên tóc cô, thì thầm:

- Tỏa Tỏa, anh yêu em.

Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời này từ Diệp Cẩn Ngôn, cô xúc động vòng tay ôm chặt lấy ông, nghẹn ngào:

- Em cũng yêu anh.

Giây phút này đối với cả hai, mọi việc dường như đều không còn quan trọng nữa, cảm xúc giao hòa, hai trái tim như cùng một nhịp đập, tất cả những lo lắng, muộn phiền của cuộc sống đã bị bỏ lại phía sau, cô tựa đầu lên vai ông, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, nâng niu trân trọng như đang cố giữ lấy bảo vật quý giá nhất đời ông.