Năm Tháng Tươi Đẹp

Chương 37: Không bao giờ hối hận

Tỏa Tỏa vừa đi như vừa chạy ra khỏi bệnh viện, bất ngờ ở hành lang va phải một người khiến cô loạng choạng suýt ngã

- A, cô, cô có sao không?

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh:

- Là anh sao?

Người trước mặt nhìn cô lo lắng:

- Chị dâu nhờ tôi đến tìm cô, chị ấy muốn gặp cô...

Cô mím môi rồi e ngại nhìn anh:

- Việc đó, có phải anh biết rồi không?

Người đàn ông không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, Tỏa Tỏa bất giác thở dài, mọi việc đột nhiên ập đến bất ngờ khiến cô không biết nên dùng tâm thái như thế nào để đối mặt. Cô quay sang anh khẽ nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi!

Khi vừa xoay người bước đi thì cổ chân cô đột nhiên đau nhói khiến cô suýt ngã, người đàn ông bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô rồi ân cần:

- Có phải chân bị trật rồi không? Chúng ta đi kiểm tra một chút nhé?

Tỏa Tỏa quay sang nhìn anh, vẻ mặt kiên quyết:

- Chẳng phải Lý phu nhân muốn gặp tôi sao, chúng ta đừng làm lỡ thời gian quý báu của bà ấy

Người bên cạnh đành phải chìu theo ý cô, tuy nhiên anh đã bước đến bên cạnh đỡ lấy cô:

- Được rồi, chúng ta sẽ đi kiểm tra sau vậy, nhưng chân cô thành ra như vậy rồi, để tôi đỡ cô

Vì không muốn mất thời gian nên Tỏa Tỏa đành để anh ta dìu mình ra khỏi bệnh viện, trùng hợp thay từ ban công phòng bệnh, có một người cũng nhìn thấy cảnh này, ông thở dài mím môi rồi nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần, trong lòng dâng lên nỗi mất mát không nói thành lời.

***

- Nghe nói bà tìm tôi?

Tỏa Tỏa nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, không buồn cũng không vui, trong khi người phụ nữ nhìn cô âu yếm

- Tỏa Tỏa, con đã suy nghĩ xong chưa, lời đề nghị của ta

Cô ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang nhìn vào đàn bồ câu đang chao lượn bên ngoài:

- Có thật là bà sẽ giải quyết tất cả không?

Lý phu nhân vươn người, nắm lấy tay Tỏa Tỏa:

- Ta là mẹ của con, tuyệt đối sẽ không lừa con, con cứ yên tâm, những việc đó ta sẽ có cách giải quyết, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn và Thiên Ngôn, chỉ cần con đồng ý rời xa...

- Tôi đồng ý, tôi sẽ làm tất cả những gì bà muốn...

Lý phu nhân ngạc nhiên, bà bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cô, bà vẫn còn nhớ, cũng tại nơi này vào ba ngày trước...

Chu Tỏa Tỏa bước vào nhà hàng, trên mặt hiện rõ sự lo lắng, đột nhiên hôm nay Lý phu nhân lại đột ngột mời cô ra ngoài dùng bữa. Sau sự cố vừa qua, tập đoàn Chấn Hưng đã bị cảnh sát điều tra và truy tố, hàng loạt đối tác và nhà thầu đều tìm đến họ để đòi nợ, danh tiếng cả tập đoàn đã rơi xuống đáy vực, kéo theo hàng loạt công ty đối tác và dự án cũng bị liên lụy, trong đó có cả Tinh Ngôn, Thiên Ngôn và cả dự án đang chuẩn bị đấu thầu Thành phố thông minh. Theo thông tin cô biết được từ chỗ Phạm Kim Cương và Đới Thiến, chính vì Diệp Cẩn Ngôn đã đồng ý chấp nhận hợp tác với Chấn Hưng, nên nếu dự án lần này có vấn đề gì hay gây tổn thất đến Tinh Ngôn, họ sẽ mở đại hội cổ đông để tước đi tư cách cổ đông của ông. Không những vậy, vì ông đã đứng ra bảo đảm cho dự án khách sạn của Chấn Hưng, một khi bên phía Lý phu nhân kiện ra tòa rất có thể Diệp Cẩn Ngôn sẽ bị truy tố hình sự. Tỏa Tỏa căng thẳng nhìn người đàn bà trước mặt, bà ấy toát lên sự sang trọng và uy quyền khiến người khác phải kính nể vài phần:

- Lý phu nhân, bà tìm tôi?

Bà ta ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười rồi chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt:

- Tỏa Tỏa, ngồi đi.

Cô e dè nhìn bà:

- Không biết bà gặp tôi có chuyện gì?

Người phụ nữ đột ngột im lặng, bà chăm chú ngắm nhìn cô hồi lâu rồi cất lời:

- Con lớn lên thật xinh đẹp, không ngờ cô bé mũm mỉm đáng yêu năm xưa, nay đã trở thành một người xinh đẹp như vậy, tuy nhiên đôi mắt con vẫn giống hệt ngày bé vậy

Cô ngạc nhiên nhìn bà:

- Lý phu nhân, bà... đang nói gì vậy? Lúc nhỏ, bà đã gặp tôi sao?

- Trên trán con có còn để lại sẹo không, lúc nhỏ vì quá nghịch ngợm nên con đã kéo cả chiếc cốc lớn rơi vào đầu, chảy rất nhiều máu, khi đó mẹ rất sợ...

Tỏa Tỏa sững sốt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi mấp máy:

- Bà, bà là...

Bà nắm lấy hai bàn tay Tỏa Tỏa, khóe mắt rưng rưng:

- Tên thật của ta là Lý Uyển Như, ta là mẹ của con...

Tỏa Tỏa lắc lắc đầu như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy:

- Không, không phải...

- Tỏa Tỏa, xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn, bao lâu nay, điều duy nhất ta luôn mong mỏi là có thể gặp lại con

Cô đột ngột bật cười:

- Haha, Lý phu nhân, chuyện gì đây, bà đang đóng phim tình cảm sao, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi tôi, Chu Tỏa Tỏa này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có mẹ

Nói đoạn cô toan đứng dậy rời đi thì Lý phu nhân lại cất lời:

- Ta biết chuyện của con và Diệp Cẩn Ngôn

Tỏa Tỏa kinh ngạc nhìn bà:

- Ý bà là?

- Con thật sự muốn nhìn ông ta rơi vào cảnh khốn đốn, có thể mất hết tất cả hay sao?

Hơi thở cô đột nhiên gấp gáp, tuy vậy cô vẫn cố giấu đi sự lo lắng của bản thân:

- Mất tất cả? Bà, bà muốn làm gì?

Người phụ nữ uống một ngụm nước lọc rồi lại nhìn cô:

- Con biết rồi đó, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, ta chính ta dòng nước đó.

Cô nóng lòng nhìn bà chăm chú:

- Có phải bà có cách có thể giúp đỡ Diệp Tổng không?

- Phải? Chỉ cần con nghe lời ta, ta nhất định sẽ có cách giúp ông ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn này

- Bà muốn gì?

Người phụ nữ nhìn cô dịu dàng:

- Tỏa Tỏa, chỉ cần con sang Ý với ta, ta sẽ cho con cuộc sống vô lo vô nghĩ, nơi đó giống như xứ sở thần tiên vậy, con sẽ tìm được hạnh phúc thật sự ở đó

Tỏa Tỏa nhìn bà cười khẩy:

- Bà Lý, bà muốn bù đắp cho tôi sao, bù đắp những năm tháng đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng bà quên là tôi đã không còn là một cô bé, cho nên tôi sẽ không tin vào xứ sở thần tiên nào nữa cả, còn nữa, hạnh phúc của tôi là ở đây, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa nơi này, vì ở đây có những người tôi yêu thương.

Bà nhìn cô như van nài:

- Tỏa Tỏa, con thật sự không hiểu tâm ý của ta sao, con đã sai lầm một lần, ta không muốn con sai cứ tiếp tục sai, hơn nữa, ông ta đã là một người tàn tật, ở bên cạnh ông ta con sẽ khổ cả đời

Tỏa Tỏa dứt khoát rời đi, trước khi đi cô chỉ để lại một câu:

- Con đường này là do tôi lựa chọn, sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, thì Chu Tỏa Tỏa này tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận...