Tỏa Tỏa mơ màng mở mắt, cô trông thấy Chu Ứng Quân đang ngồi trên sô pha gần đó, ánh mắt đăm chiêu, cô mệt mỏi cất lời:
- Ba, sao ba lại đến đây?
Ông như bừng tỉnh mà ngẩng đầu rồi bước đến ngồi cạnh giường bệnh:
- Con cảm thấy trong người thế nào, đã khỏe hơn chưa?
Mặc dù vẫn còn rất mệt nhưng vì không muốn làm ông lo lắng nên cô đành giả vờ gật gật đầu:
- Con đã khỏe hơn nhiều rồi.
Nói đoạn cô định bước xuống giường thì đã bị ông ngăn lại:
- Con muốn đi đâu?
Cô ngước mặt nhìn ông, giọng nói không tránh khỏi lo lắng:
- Diệp Cẩn Ngôn anh ấy thế nào rồi, con muốn sang đó.
Chu Ứng Quân đỡ lấy cánh tay cô, trong lúc này ông cũng không nỡ ngăn cản cô nữa liền dìu lấy cánh tay cô:
- Vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, để ba dìu con.
Lúc này cả cơ thể cô dường như không còn sức, chỉ có thể tựa vào người ông mà bước đi, cô đau lòng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, thỉnh thoảng lại có vài y tá chạy ra chạy vào mang thêm máu và trang thiết bị. Chu Ứng Quân để ý lúc này bàn tay cô đã bấu chặt vào cánh tay ông, cả cơ thể đều run rẩy, ông biết lúc này có lẽ cô vô cùng lo sợ, ông cúi xuống khẽ nói:
- Nào, Tỏa Tỏa, ngồi xuống đây, chúng ta cùng chờ nhé!
Một lúc sau thì cả đám người Phạm Kim Cương, Vĩnh Chính và Nam Tôn đều hớt hải chạy đến, trên tay họ còn xách theo cả vali. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, cả ba đều đang bận việc lấy được giấy chứng nhận cùng với Chương An Nhân ở Thâm Quyến, có lẽ họ đã bắt chuyến bay sớm nhất để trở về. Nam Tôn khi trông thấy dáng vẻ xanh xao tiều tụy của cô thì vô cùng lo lắng, cô vội vàng chạy đến bên cạnh rồi nắm lấy hai bàn tay cô:
- Tỏa Tỏa, cậu không sau chứ, lúc nãy khi nghe thư kí Phạm báo cậu và Diệp Tổng gặp nạn, cả ba người bọn mình đã tức tốc quay về.
Cô nhìn quanh rồi lại cất lời:
- Diệp Tổng sao rồi?
Lúc này dường như bức tường mạnh mẽ mà Tỏa Tỏa cố gắng dựng nên đã đổ sập, cô ôm chầm lấy Nam Tôn rồi òa khóc, Nam Tôn đau lòng vỗ vỗ lưng cô:
- Không sao đâu, Tỏa Tỏa, rồi tất cả mọi việc sẽ ổn thôi!
Cô vùi mặt vào lòng Nam Tôn nghẹn ngào:
- Mình không thể mất anh ấy, Nam Tôn, mình thật sự rất sợ.
Chu Ứng Quân ngồi gần đó, ông đau lòng nhìn cô con gái duy nhất của mình khóc đến xót xa như vậy, lúc này có lẽ ông đã hối hận rồi, ông không nên nghi ngờ tình cảm của bọn họ, một người đàn ông có thể vì bảo vệ con gái ông mà tính mạng cũng không màng, ông còn có thể mong cầu gì hơn nữa. Cùng lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Diệp Cẩn Ngôn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tỏa Tỏa muốn lao đến chỗ ông nhưng cả người đều không có sức, Nam Tôn thấy vậy liền cùng với Chu Ứng Quân đỡ cô đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra, Phạm Kim Cương nắm lấy cánh tay bác sĩ sốt sắng:
- Bác sĩ, Diệp Tổng sao rồi, ông ấy không có gì nguy hiểm chứ?
Vị bác sĩ già thở dài một hơi rồi mới nhìn một lượt qua bọn họ:
- Ông ấy đã qua gia đoạn nguy hiểm, còn về chi tiết, tôi muốn trao đổi riêng với người nhà ông ấy.
Phạm Kim Cương khó xử nhìn vị bác sĩ nọ:
- Nhưng mà...
- Tôi là người nhà của anh ấy, Ngài có thể nói chuyện với tôi.
Tỏa Tỏa nắm chặt lấy cánh tay ông khẩn thiết..., vị bác sĩ nọ nhìn cô gật đầu:
- Vậy thì cô đi theo tôi.
Trong văn phòng, Tỏa Tỏa căng thẳng nhìn người trước mặt đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, lúc sau ông quay sang cô rồi lại chỉ vào một hình ảnh trên màn hình:
- Cô Chu, như cô thấy đó, phần dây thần kinh ở cổ ông Diệp đã bị tổn thương, cho nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của ông ấy sau này.
Tim cô như hẫng một nhịp, cô rưng rưng nhìn ông:
- Vậy, vậy có thể chữa được không?
Vị bác sĩ nọ e dè nhìn cô:
- Cô Chu, dây thần kinh không giống như gân, một khi tổn thương không thể nào hồi phục được.
- Ý của Ngài là?
Ông thở dài bất lực ngước nhìn cô:
- Có lẽ cả phần đời còn lại, phần chi dưới của ông ấy sẽ không thể cử động được.
Lúc này mắt cô đã nhòe lệ, cô nắm lấy cánh tay bác sĩ lay lay:
- Tôi xin ngài hãy chữa trị cho anh ấy, tôi cầu xin ngài, nhất định sẽ có cách mà, có phải không, nếu trong nước không được, thì ở nước ngoài nhất định sẽ có cách chữa mà, có phải không?
Người trước mặt bất lực vỗ vỗ lấy cánh tay cô:
- Cô Chu, cô bình tĩnh một chút, nhưng mà, ...
Ông định nói rằng theo trình độ hiểu biết của ông, hiện tại vẫn chưa có trường hợp nào có thể chữa thành công trên Thế giới, nhưng nhìn người phụ nữ đang đau lòng tuyệt vọng trước mặt, ông lại không nỡ nói ra
- Cô Chu, về bệnh tình của ông Diệp, tôi sẽ tìm hiểu thêm tài liệu, nếu biết được thông tin gì, tôi nhất định sẽ báo với cô, còn nữa...
Tỏa Tỏa lững thững bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, đầu óc cô trống rỗng, mỗi bước chân đều nhẹ tênh như bước trên mây, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng bên ngoài thật chói chang, rực rỡ còn lòng cô thì lạnh lẽo vô cùng. Cô giống như một người sắp chết đuối đang cố vùng vẫy để bản thân không bị chìm xuống, nhưng dần dần bước chân của cô ngày càng nặng như có ai đó đổ đầy bùn nhão trên đường, khiến cô không nhấc nổi chân, cả cơ thể mệt mỏi ngã khụy xuống, rất may một người y tá đi gần đó đã nhanh tay đỡ lấy cô rồi dìu cô ngồi xuống một băng ghế gần đó:
- Cô à, cô không sao chứ, có cần đi kiểm tra một chút không?
Tỏa Tỏa lắc lắc đầu trong vô thức:
- Không sao, tôi không sao.
Cô y tá khó xử nhìn cô, nhưng vì đang bận nên cô ấy cũng nhanh chóng rời đi. Tỏa Tỏa đứng trước phòng bệnh của Diệp Cẩn Ngôn, do dự hồi lâu, sau cùng cũng đẩy cửa bước vào, ông nằm trên giường, trên người cắm đầy ống dẫn, đầu bị băng kín, cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay ông rồi áp lên má mình, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng:
- Cẩn Ngôn, em phải làm sao đây?