Chu Ứng Quân sau khi nghe ba chữ Diệp Cẩn Ngôn thì sắc mặt liền thay đổi, ông khẽ liếc nhìn về phía cậu của Tỏa Tỏa như muốn xác nhận gì đó, chỉ thấy Lý Trường Vinh khẽ gật đầu. Tỏa Tỏa vì quá vui mừng nên không chú ý đến biểu cảm của ba cô, cô không biết rằng lần này ông trở về dự hôn lễ của Gia Minh chỉ là phụ, mà nguyên nhân thật sự chính là nằm ở cô, ông không yên tâm về cô. Đối với một người cha, có lẽ ông đã không làm tròn bổn phận của mình, ông nợ cô quá nhiều, phải để cô sống tạm bợ trong cảnh thiếu vắng tình cha từ nhỏ, ngay cả đến ngày cô kết hôn với Tạ Hoành Tổ, ông cũng vì đang lênh đênh trên biển mà không kịp đến dự. Những tưởng sau khi kết hôn, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sung túc, thế nhưng lần nữa, định mệnh lại muốn trêu đùa cô, khiến cô phải nếm trải bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Chu Ứng Quân đối với Tỏa Tỏa, ngoài tình thương yêu của một người cha dành cho con gái , còn có một cảm giác đau lòng và tự trách, ông tự nhủ với lòng, sau này phải đối xử thật tốt với cô, bù đắp lại những mất mát khổ đau mà cô đã chịu đựng.
Ông nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, đánh giá một lượt, ông ta có dáng người tầm thước, phong thái đĩnh đạc, trầm tĩnh, phong phạm nho nhã, mẫu mực. Vì không muốn khiến Tỏa Tỏa khó xử nên ông tỏ ra không biết gì về chuyện của bọn họ, hơn nữa, ông cũng cần thời gian để chứng thực nên Chu Ứng Quân đành mỉm cười, bắt tay với người đối diện:
- Anh là Diệp Cẩn Ngôn sao, xin chào, cám ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn ái ngại nhìn ông rồi nhìn Tỏa Tỏa gượng cười, ba của cô đột ngột xuất hiện khiến ông vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, chỉ đành bối rối tiếp lời:
- À, không có gì, việc nên làm mà.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, thấy vậy, cậu của Tỏa Tỏa bèn mời mọi người đến dùng bữa. Chu Ứng Quân ngồi bên cạnh, quan sát Tỏa Tỏa hồi lâu, lần này đến lượt ông xác nhận những lời của em vợ ông nói đều là sự thật. Quả thật quan hệ giữa hai người bọn họ là không bình thường, chỉ cần nhìn vào ánh mắt âu yếm của Tỏa Tỏa khi nhìn người đàn ông đó, Chu Ứng Quân cũng đoán được trọng lượng của ông ta trong lòng con gái mình. Một lúc sau khi ông trông thấy Diệp Cẩn Ngôn đã bước vào nhà vệ sinh, ông cũng kín đáo bước theo sau. Khi đang rửa tay thì Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên căng thẳng khi trông thấy ba của Tỏa Tỏa đang đứng nhìn mình từ phía sau, ông lắp bắp:
- Anh Chu, chào anh!
- Tôi có chuyện muốn nói với anh, ở đây không tiện.
Nói rồi ông hất cằm rời đi, Diệp Cẩn Ngôn biết ý mà đi theo ông. Chu Ứng Quân bước ra phía cầu thang thoát hiểm, bên ngoài còn có một ban công, ông quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt nghiêm túc:
- Anh và Tỏa Tỏa, hai người thật ra là quan hệ gì?
Câu hỏi đột ngột của ông khiến Diệp Cẩn Ngôn bối rối, ông hít một hơi thật sâu rồi nhìn người đối diện:
- Tôi nghĩ anh cũng đã đoán ra rồi, có phải không? Phải, tôi yêu cô ấy, chúng tôi đang ở bên nhau.
Chu Ứng Quân nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Hahaha, yêu sao? Diệp Cẩn Ngôn, anh cũng là một người có địa vị, anh không tự nhìn lại bản thân mình đi, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn Tỏa Tỏa bao nhiêu tuổi, có lẽ chúng ta không hơn kém nhau là bao. Tôi thừa biết, những kẻ lắm tiền nhiều của như các người muốn gì mà chẳng được, chỉ cần vung tiền thì có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vây quanh.
Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên nổi giận, tay ông nắm chặt, trên trán ông đã lộ rõ những đường gân xanh:
- Anh Chu, tôi tôn trọng anh là ba của Tỏa Tỏa, nhưng mà những lời vừa rồi của anh xúc phạm tôi cũng thôi đi, còn xúc phạm cả Tỏa Tỏa nữa. Tôi không quan tâm người khác nói mình thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép ai xúc phạm cô ấy cả, anh cũng không ngoại lệ...
Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn đã rời đi một lúc lâu vẫn chưa quay lại, trong lòng không khỏi bồn chồn, cô đứng phía trước nhà vệ sinh, trông thấy một người đàn ông đi ra thì lên tiếng:
- Anh ơi, cho hỏi, ở bên trong có ai không vậy?
Chàng trai nhìn cô lắc lắc đầu rồi bước đi, Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng kì quái, cô định lấy điện thoại gọi cho ông thì phát hiện hóa ra cô đang giữ điện thoại ông. Linh tính mách bảo, cô lần đi theo cánh cửa thoát hiểm, cô nghe tiếng ồn ở phía trước thì nhanh chân chạy đến, vừa hay nghe được hai chữ:
- Khốn kiếp!
Cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đã ngã xuống, trên khóe miệng ông còn lưu lại vết máu, kính ông cũng rơi xuống đất vỡ nát, cô hoảng hốt chạy đến đỡ ông, lớn tiếng:
- Ba, tại sao lại đánh anh ấy!
Chu Ứng Quân im lặng, đau lòng nhìn cô, Tỏa Tỏa đỡ Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên người ông, lo lắng hỏi:
- Anh có sao không?
Ông nhìn cô lắc lắc đầu, nhẹ giọng:
- Không sao.
Khi Tỏa Tỏa ngẩng đầu thì ba cô đã nhanh chóng rời đi, cô chỉ đành nói với theo:
- Ba, ba, ba đứng lại đi...
Diệp Cẩn Ngôn kéo kéo cánh tay cô khẽ lắc đầu:
- Tỏa Tỏa, đừng
Cô rút ra một tờ khăn giấy lau vết máu nơi khóe miệng ông:
- Có đau không?
Ông nhìn cô gượng cười:
- Không đau.
- Tại sao ba em lại đánh anh vậy?
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, im lặng không đáp, trong lòng như có hàng nghìn sợi tơ đan xen rối rắm khiến ông không biết nên trả lời cô thế nào, một lúc sau ông ngẩng đầu nhìn cô, khẽ đáp:
- Xin lỗi.
Tỏa Tỏa nhìn thấy sự bối rối và bất lực trong ánh mắt ông, không khỏi đau lòng, cô nhất định phải tìm ba mình để hỏi cho bằng được nguyên nhân.
***
Đã hơn nửa đêm, Diệp Cẩn Ngôn không tày nào ngủ được, những lời nói của Chu Ứng Quân hôm nay cứ luôn văng vẳng trong đầu ông. Ông xoay người trông thấy Tỏa Tỏa đang ngủ say, thỉnh thoảng đôi mày cô nhăn lại như đang gặp phải cơn ác mộng nào đó, ông đưa tay vén mái tóc rồi cúi người hôn lên trán cô, khóe miệng Tỏa Tỏa chợt cong lên như một chú cáo nhỏ đang say ngủ. Ông bước xuống giường, rót một ly rượu rồi bước đến cửa sổ, hương thơm của rượu khiến ông tỉnh táo lên ít nhiều. Đôi mày ông khẽ chau lại khi nhớ đến ánh mắt của Chu Ứng Quân, ông ta nhìn ông khẩn thiết:
- Diệp Cẩn Ngôn, anh có biết con gái tôi đã trải qua những gì không? Từ nhỏ, con bé đã thiếu vắng tình thương, sở dĩ con bé ở bên cạnh anh, chỉ là vì thiếu cảm giác an toàn, muốn tìm hơi ấm của tình cha mà thôi.
- Anh Chu, Tỏa Tỏa đã là người trưởng thành, cô ấy nhất định phân biệt được tình cảm của mình mà, hơn nữa...
- Hơn nữa thế nào? Anh có biết là Tỏa Tỏa đã từng kết hôn, có phải không?
- Chuyện của cô ấy, tôi đều biết, hơn nữa, nhiều khi anh còn không biết rõ cô ấy bằng tôi.
Chu Ứng Quân đột ngột thay đổi thái độ, giọng mềm mỏng:
- Anh Diệp, nếu anh đã làm cha thì nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ. Nếu đặt anh vào hoàn cảnh của tôi, anh có đồng ý cho con gái mình ở bên cạnh một người như vậy không?
Câu nói này của ông đã thành công đυ.ng đến bức tường mỏng manh sâu thẳm trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, vết thương vẫn âm ỉ trong tim ông, đó chính là con gái mình. Tỏa Tỏa cùng tuổi với con gái ông, mà nếu như Diệp Mẫn còn sống, cô ấy cũng yêu một người lớn tuổi như vậy, liệu ông có chấp nhận được chăng. Diệp Cẩn Ngôn nhắm chặt mắt, thở dài một hơi:
- Phải, có lẽ, là tôi, thì tôi cũng không chấp nhận được. Nhưng tôi biết rõ một điều, tôi có làm gì đi nữa thì cũng chỉ mong con gái mình được hạnh phúc. Anh Chu, nói điều này có lẽ đối với anh vô cùng lố bịch, nhưng tôi mong anh hiểu rằng, trên đời này, ngoài anh ra, tôi chính là người mong Tỏa Tỏa được hạnh phúc hơn ai cả. Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại, yêu thương, che chở, bảo vệ cô ấy, chỉ cần một ngày cô ấy cần tôi thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, không rời xa, không từ bỏ.
Có lẽ những lời nói của ông khiến Chu Ứng Quân đôi phần xúc động, ông ta không ngờ tình cảm ông dành cho Tỏa Tỏa lại mãnh liệt như vậy, ông ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn:
- Vậy anh có định kết hôn với con gái tôi không?
Diệp Cẩn Ngôn nhìn ông với ánh mắt kiên định:
- Đương nhiên rồi!
Chu Ứng Quân thở dài:
- Đừng kết hôn, đó là giới hạn cuối cùng của tôi.
Diệp Cẩn Ngôn khó hiểu nhìn ông:
- Nhưng mà, nếu như không kết hôn sẽ thiệt thòi cho cô ấy lắm.
Chu Ứng Quân nhìn ra xa xăm:
- Tôi sợ một ngày con bé sẽ hối hận
Diệp Cẩn Ngôn mím môi:
- Chỉ cần một ngày cô ấy muốn rời đi, tôi tuyệt nhiên sẽ không cố tình níu giữ cô ấy, tất cả đều nghe theo cô ấy.
- Nói như vậy, anh vẫn kiên quyết muốn kết hôn với con bé sao?
- Phải!
- Khốn kiếp!