Ánh nắng ban mai vàng óng ngoài cửa sổ như đang rót vào căn phòng nhỏ một thứ mật ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc. Diệp Cẩn Ngôn xoay người, mỉm cười ngắm nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, đã không còn dáng vẻ phong tình quyến rũ động lòng người đêm qua, thay vào đó là dáng vẻ ngây thơ, lười biếng hệt như một chú mèo nhỏ. Ông cầm lấy một phần đuôi tóc mà cọ cọ vào mặt cô, Tỏa Tỏa nhăn nhăn mũi rồi xoay sang hướng khác né tránh, ông cúi xuống thì thầm:
- Em còn không dậy nữa thì sẽ trễ giờ đó!
Đột ngột Tỏa Tỏa bật dậy, cô với vội lấy chiếc điện thoại trên bàn:
- A, chết rồi, em còn phải đưa Tiểu Tỏa đi học nữa, a...
Ông vội vàng giữ chặt lấy hai vai cô:
- Tỏa Tỏa, bình tĩnh, bình tĩnh nào, hôm nay là thứ 7 mà.
Cô chợt thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vỗ vào trán:
- A, cái đầu óc của mình...
Rồi cô đột ngột lại quay sang đánh nhẹ vào tay ông:
- Diệp Cẩn Ngôn, anh dám lừa em!
Ông bật cười rồi véo mũi cô:
- Nếu còn không đánh thức em dậy, con sâu lười như em sợ rằng sẽ ngủ đến lúc mặt trời lặn mất
Diệp Cẩn Ngôn lúc này đã thay quần áo, ông vội vàng với tay lấy chiếc áo vest trên ghế rồi khoác vào, Tỏa Tỏa trông thấy vậy bèn lên tiếng:
- Hôm nay anh cũng đến công ty sao?
Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô khẽ gật đầu:
- Ừm, Tiểu Phạm nói có việc gấp muốn thảo luận, à, khoảng 10 phút nữa, sẽ có người mang điểm tâm đến, anh phải đi đây
Nói rồi ông vội vã rời đi, cô chỉ kịp nhìn theo bóng lưng ông đang khuất dần
Vì hôm nay là thứ 7 nên công ty vắng vẻ hơn thường lệ, chỉ có một vài bộ phận làm việc. Diệp Cẩn Ngôn không về nhà mà đến thẳng công ty, ông dự định vào văn phòng thay một bộ quần áo khác thì đã trông thấy Phạm Kim Cương ngồi đợi sẵn ở văn phòng mình
- Sao cậu đến sớm vậy? Chẳng phải đã nói 10 giờ sao?
Phạm Kim Cương ngẩng đầu lên trông thấy ông thì ngạc nhiên hỏi:
- Là vì dự án lần này có chút vấn đề, à, mà sao bộ quần áo này? Hôm qua anh không về nhà sao?
Ông không ngờ rằng Phạm Kim Cương lại có thể nhớ được cả trang phục của ông, giọng ông dần trở nên mất tự nhiên, bèn vội chuyển chủ đề:
- À, thì, mà cậu nói rối cục đã phát sinh vấn đề gì?
Trông thấy dáng vẻ của ông có vẻ khác lạ, Phạm Phạm càng tỏ ra nghi ngờ;
- Không phải, Diệp Tổng, lúc nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, thật sự là không về nhà?
Lúc này Diệp Cẩn Ngôn đã mất hết kiên nhẫn, trán ông đã nhăn lại:
- Phạm Phạm, đó là việc riêng của tôi, cậu không cần phải quản nhiều như vậy, tôi lặp lại lần nữa, dự án này đã xảy ra vấn đề gì?
Phạm Kim Cương đưa tay gãi gãi mũi, lúc này anh biết rõ một điều quả thực Lão Diệp đang có gì đó muốn giấu mình, nhưng nếu ông không muốn nói, anh cũng không dám hỏi thêm, anh vội vàng đẩy chiếc Laptop sang phía ông:
- Là về việc tư cách đấu thầu, anh xem nè?
Diệp Cẩn Ngôn đẩy đẩy gọng kính, mắt chăm chú nhìn vào màn hình:
- Cái gì? Giấy chứng nhận NGBS?
Phạm Kim Cương thở dài rồi lo lắng nhìn ông:
- Phải đó, Diệp Tổng, hiện tại thành phố đang hướng tới xây dựng kiến trúc Xanh, cho nên mới đưa thêm tiêu chí này vào hạng mục đấu thầu, nếu chỉ dựa vào mấy công ty trong nước chúng ta, rất khó để có thể đạt được giấy chứng nhận này
Diệp Cẩn Ngôn ngả người về phía sau ghế, tay xoa xoa cổ:
- Ý cậu là, chúng ta phải hợp tác với một công ty nước ngoài, có phải không?
Phạm Kim Cương gật gật đầu:
- Đúng vậy, hơn nữa còn là công ty đi đầu trong lĩnh vực sử dụng năng lượng xanh nữa
Ông ngước mắt nhìn về phía Phạm Kim Cương:
- Có phải cậu đã tìm được công ty phù hợp rồi không?
Phạm Kim Cương bèn mở một trang web rồi xoay màn hình sang ông:
- Chính là công ty này, anh thấy sao?
Diệp Cẩn Ngôn liền nhấp chuột cuộn xem qua một lượt rồi gật gật đầu:
- Đây là công ty cũng khá có tiếng ở Ý, nhưng mà liệu họ có đồng ý hợp tác với chúng ta?
Phạm Kim Cương vỗ vỗ vai ông:
- Anh cứ yên tâm đi, chắc chắn họ sẽ hợp tác với chúng ta
Ông ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Phạm Phạm:
- Sao cậu lại tự tin như vậy?
- Haha, đây là công ty mà Nicolas đã giới thiệu, anh trai cậu ấy là giám đốc công ty này
Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới à, lên một tiếng, nhưng đột ngột ông lại quay sang Phạm Kim Cương:
- Tiểu Phạm, cậu đã đem chuyện này nói với bên phía Tinh Ngôn rồi sao?
- À, Diệp Tổng, chỉ là tôi quá lo lắng nên mới nói với Đới Thiến...
Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên tức giận, ông đập mạnh quyển sách xuống bàn:
- Phạm Kim Cương, cậu là nhân viên ở đây, không phải người của Tinh Ngôn nữa, những việc như thế này, đáng lẽ cậu phải bàn bạc với tôi trước, chứ không phải tôi là người cuối cùng biết chuyện
- Diệp Tổng, tôi thật sự...
-Phạm Kim Cương, cậu đừng ỷ mình đi theo tôi nhiều năm thì tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, cậu đừng quên tôi vẫn là sếp của cậu
Phạm Phạm lúc này đã uất ức không nói nên lời, anh chỉ chỉ vào Diệp Cẩn Ngôn, lắp bắp:
- Anh, anh...
Sau đó tức giận rời đi. Ông mệt mỏi ngã ra sofa, lấy tay day day phía sau cổ, đôi mày đã chau lại vì đau đớn.
Hôm nay là ngày nghỉ, Tỏa Tỏa vừa định đắp mặt nạ, lười biếng nằm thư giãn thì đã nghe tiếng chuông cửa, cô vội vàng bước ra mở cửa, mắt cô mở to vì kinh ngạc khi trông thấy người trước mặt:
- Phạm Phạm, sao, sao anh biết tôi ở đây?
Anh chỉ chỉ vào trán cô luyên thuyên:
- Cô đó, cô đó, ngang nhiên bỏ đi trong cuộc họp, có phải là lá gan của cô cũng quá lớn rồi không?
Tỏa Tỏa le lưỡi nắm lấy cánh tay anh:
- Biết rồi, biết rồi, tôi biết rồi mà! Nhưng mà đột nhiên hôm nay "rồng đến nhà tôm", nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi
Gương mặt Phạm Kim Cương đột ngột đỏ lựng lên, anh cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh của mình:
- Lão Diệp, Lão Diệp, anh ấy... anh ấy
Đột nhiên Tỏa Tỏa lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô nắm lấy cánh tay anh lay mạnh:
- Lão Diệp làm sao hả?
Phạm Kim Cương đưa tay quệt ngang mũi, bao uất ức dồn nén bỗng như tuôn trào:
- Anh ấy... mắng tôi!
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang vỗ vỗ vai Phạm Kim Cương:
- Phạm Phạm, anh đã đi theo ông ấy bao nhiêu năm, nếu thật sự ông ấy mắng anh, nhất định là có lý do rồi
Phạm Kim Cương đột ngột quay ngoắt sang cô:
- Cô cũng cho rằng tôi đã sai sao?
Tỏa Tỏa vội vàng xua xua tay:
- Không, không phải, đương nhiên là không phải rồi, Phạm Kim Cương anh lúc nào cũng làm việc thận trọng, lại hết sức tỉ mỉ, sao lại mắc sai lầm chứ.
Anh gật gù đồng ý:
- Nói vậy còn nghe được, mà không biết hôm nay có phải anh ấy đã ăn phải thuốc súng gì không, lúc đầu nói chuyện còn rất vui vẻ, chỉ khi tôi nói việc hợp tác sắp tới là do Nicolas giới thiệu thì anh ấy lại nổi nóng với tôi
Tỏa Tỏa nhìn anh không khỏi ngạc nhiên:
- Việc hợp tác sắp tới...
Phạm Kim Cường bèn xua xua tay:
- Việc này vẫn chưa có quyết định chính thức, mà cô không cần phải lo lắng, chỉ là chúng ta tìm thêm công ty đối tác thôi. À, còn chuyện này nữa, dạo này Lão Diệp rất lạ, dường như có việc gì đó mờ ám đang cố giấu tôi
Tỏa Tỏa vội vàng đảo mắt, cô liếc nhìn Phạm Phạm rồi cất lời:
- Vậy sao? Có biểu hiện gì?
Phạm Kim Cương nghiêm túc gãi gãi cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang trong dòng hồi tưởng:
- Dạo này anh ấy thường xuyên đi trễ về sớm, giờ giấc không ổn định, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó, còn nữa đêm qua anh ấy có lẽ không về nhà
- Phụt!
Tỏa Tỏa đang uống nước bỗng dưng bị sặc, Phạm Kim Cương với tay đưa cho cô hộp khăn giấy, tiếp tục:
- Cô nói xem như vậy đã đủ kì quái chưa? À, Hay là...
Phạm Kim Cương đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào cô khiến Tỏa Tỏa chột dạ, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả trán, cô lắp bắp:
- Anh đang nghĩ tới chuyện gì sao?
Phạm Kim Cương bỗng lắc lắc đầu, rồi xua xua tay:
- Không thể nào, chắc là không đâu.
Tỏa Tỏa ghé lại gần sát anh khẽ hỏi:
- Anh đang định nói gì vậy..
Phạm Kim Cương thở dài rồi nhìn cô:
- Lúc nãy tôi đang nghĩ là có phải Lão Diệp đang yêu không, nhưng tôi liền nhận ra chuyện đó thật vô lý, người như anh ta ai có thể chịu nổi chứ, vừa trầm ngâm ít nói, khiến người khác phải suy đoán tâm tư của mình, còn nữa, lại hay nổi nóng với người khác, tính tình ... không tốt chút nào, bao nhiêu năm qua, chỉ có tôi mới chịu đựng được cái tính cách đó
Tỏa Tỏa đột ngột hiếu kì, tròn mắt nhìn anh:
- Phạm Phạm, không phải là anh yêu thầm Lão Diệp đó chứ?