- Bữa trưa của anh đến rồi đây.
Phạm Kim Cương vừa đẩy cửa vào vừa mang theo một túi thức ăn, trông thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang chăm chú xem gì đó trên Ipad.
- Được rồi, cậu cứ để đó đi!
Người đàn ông đối diện ngẩng đầu lên trong giây lát rồi lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc Ipad. Phạm Kim Cương liền ngồi xuống chiếc sofa đối diện, mở túi thức ăn bày biện ra trên bàn:
- Diệp Tổng, anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đã quá giờ ăn rồi, à, còn nữa, dạo này tiểu Tạ cũng tiến bộ không ít.
Thấy vậy Diệp Cẩn Ngôn đành bỏ chiếc Ipad xuống, lấy ra một chiếc Sandwich lúa mạch:
- Phải, hôm qua cậu ta vừa gửi cho tôi một bản kế hoạch dự án mới, xem ra cũng đã nỗ lực rất nhiều, có lẽ đã đến lúc có thể để cậu ấy tự mình gánh vác Tạ Thị được rồi.
Phạm Kim Cương kinh ngạc nhìn ông:
- Anh định rời khỏi Tạ Thị sao?
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì chỉ khẽ gật đầu:
- Nhưng mà Tiểu Tạ...
Ông đưa tay vỗ vỗ vai Phạm Kim Cương như để trấn an:
- Tiểu Phạm, cậu không tin vào cậu ấy cũng nên tin tưởng vào mắt nhìn người của tôi chứ, đã đến lúc rồi...
(Đã hai năm kể từ lúc Diệp Cẩn Ngôn rời khỏi tập đoàn Tinh Ngôn về giúp vực dậy Tạ Thị- công ty sản xuất điều hòa của nhà họ Tạ do Tạ Gia Nhân làm chủ, người trong giới đều không rõ lý do tại sao ông lại từ bỏ tâm huyết nửa đời người của mình chỉ để giúp đỡ một công ty đang trên bờ vực phá sản, ngay cả người bạn tâm giao nhiều năm là Đới Thiến cũng không hiểu rõ tại sao ông lại làm như vậy, khi cô gặng hỏi ông có phải làm tất cả chỉ vì một người phụ nữ, ông chỉ như có như không khẽ mỉm cười...)
- Cái, cái... cái gì? Diệp Tổng, chú ấy định rời khỏi Tạ Thị sao?
Tạ Hoành Tổ sốt ruột toan đứng dậy thì Phạm Kim Cương đã vỗ vỗ vai cậu ta:
- Tiểu Tạ, bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi và Diệp Tổng đều cảm thấy cậu đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ chúng tôi đều tin rằng cậu có khả năng tự quản lý Tạ Thị.
Tạ Hoành Tổ xua xua tay lắc lắc đầu:
- Thư Kí Phạm, tôi, tôi không ổn đâu, công ty chỉ vừa qua giai đoạn khủng hoảng, chỉ dần hồi phục, đây là giai đoạn quan trọng nhất, nếu không có Diệp Tổng...
Phạm Kim Cương bèn cắt ngang lời cậu, rồi đặt tay lên ngực:
- Tiểu Tạ, cậu phải luôn tin tưởng vào bản thân, phải tự tin rằng mình có thể làm được, đừng sợ, đã đến lúc cậu phải tự bước trên đôi chân của chính mình rồi!
Tạ Hoành Tổ gãi gãi đầu:
- Thế nhưng, sau này...
- Cậu yên tâm, sau này, hễ công ty có bất cứ vấn đề gì hay là cậu có gặp bất cứ khó khăn nào cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu!
- Thư kí Phạm, vậy anh có biết Diệp Tổng sắp tới có dự định gì không?
Phạm Kim Cương nhún vai:
- Anh ấy chỉ nói muốn thực hiện lý tưởng của mình!
Thật ra Phạm Phạm cũng chẳng biết cái gọi là "lý tưởng" của Diệp Cẩn Ngôn là gì, có lần anh chỉ nghe ông tâm sự:
- Thật sự tôi thất bại rồi, bao nhiêu năm qua ngày nào cũng bận bận rộn rộn. Người đi theo tôi hết người này đến người nọ ra đi, cũng không hiểu tại sao lại đi mất, đều đi mất. Cõ lẽ người theo chủ nghĩa lý tưởng khi gặp chủ nghĩa thực dụng đều thất bại.
Nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn là Diệp Cẩn Ngôn, ông vẫn là con người của chủ nghĩa lý tưởng, cho dù thực tại có tàn khốc như thế nào đi nữa thì trong lòng ông, tín ngưỡng ban đầu vẫn vẹn nguyên.
- Thư kí Phạm, thư kí Phạm!
Tiếng gọi của Tạ Hoành Tổ khiến Phạm Kim Cương trở về thực tại sau một thoáng thất thần:
- Chuyện gì?
- Nếu một ngày nào đó tôi đủ sức gánh vác Tạ Thị, đến lúc đó không biết Tỏa Tỏa, cô ấy có chấp nhận quay về bên tôi không?
(Mặc dù đã ly hôn được hai năm nhưng đối với Tạ Hoành Tổ, Tỏa Tỏa vẫn là vợ của mình, lúc trước là anh đã quá vô dụng, nhu nhược, chuyện gì cũng nghe theo lời mẹ, nên anh đã đánh mất cô. Cho dù anh có cô gắng tìm mọi cách níu kéo thì tình cảm cô đối với anh như bát nước đã đổ đi, mãi mãi cũng không thể cứu vãn, anh chỉ đành kí tên vào bản thỏa thuận ly hôn. Nhưng trong lúc gia đình anh nguy khốn nhất, Tỏa Tỏa đã không nghĩ cho mình mà đã lấy tất cả tài sản mà vốn dĩ cô đáng có được để giúp gia đình anh trả nợ, lúc ấy trong lòng anh vẫn ôm mộng tưởng rằng vì cô còn tình cảm với mình nên mới làm như thế, nhưng thời gian trôi qua, anh biết rằng, tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng của một mình anh mà thôi. Trong hai năm qua, anh không biết mệt mỏi, nỗ lực cố gắng cũng chỉ mong một ngày mình có thể trở thành một người "đáng tin cậy" trong mắt cô, có thể cùng cô và tiểu Tỏa một nhà ba người đoàn tụ, đó vẫn luôn là khát khao duy nhất trong lòng anh)
Thư kí Phạm lắc lắc đầu:
- Tôi không biết nữa?
Nói xong Phạm Kim Cương liền thở dài, một mặt anh mong muốn một nhà ba người của Tỏa Tỏa có thể đoàn tụ bên nhau, nhưng mặt khác anh lại không muốn vì không nỡ nhìn một "người khác" đau lòng.
- Thơm quá đi!
Cả hai cùng đồng thanh sau khi mở hộp tôm hùm đất, Tỏa Tỏa vừa cầm lấy một con bóc vỏ vừa suýt xoa:
- Trông ngon thật đó!
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bà và tiểu Tỏa đang ngủ, đừng để bà biết, nếu không lại cằn nhằn chúng ta ăn đồ linh tinh bên ngoài.
Tưởng Nam Tôn cũng chuẩn bị đeo bao tay vào bóc vỏ tôm:
- Dạo này cậu bận rộn gì thế, cả tuần nay chả thấy mặt mũi cậu đâu cả?
Vừa nói Tỏa Tỏa vừa đưa con tôm đã bóc vỏ đút cho Nam Tôn:
- Dạo này công ty nhiều việc, tớ phải ở lại tăng ca mà.
- Không được rồi, tớ phải phê bình lão Dương mới được, định vắt kiệt sức của nhân viên hay sao?
- Hahaha, nói cho cậu biết dạo này anh ta cũng không dễ dàng gì?
Tỏa Tỏa ngạc nhiên nhướn mày:
- Sao cơ?
- Thì Dương Kha, anh ấy vừa bận xúc tiến dự án mới, vừa chuẩn bị kết hôn, nói tóm lại là anh ấy sắp phát điên lên rồi!
Tỏa Tỏa suýt chút nữa thì phụt hết đống tôm trong miệng ra:
- Sao cơ, Dương Kha sắp kết hôn, với cô Phan sao?
Nam tôn khẽ gật gật đầu:
- Haha, tớ còn nghĩ người cuồng công việc như anh ta sẽ không kết hôn chứ?
Nam Tôn cũng phì cười:
- Cũng phải, nhưng tớ không ngờ người như anh ấy lại chọn kết hôn với cô Phan.
- Đúng, đúng, lúc đầu tớ cũng nghĩ như thế, Dương Kha anh ta không đẹp trai, nhưng thật sự rất cuốn hút, xung quanh anh ta lúc nào cũng có đầy mĩ nữ chân dài, nhưng không ngờ anh ấy lại kết hôn với một người khuôn khổ như cô Phan.
Tỏa Tỏa bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Dương Kha là dưới sảnh của tòa nhà tập đoàn Tinh Ngôn, lúc đó cô đến đây để giải quyết vụ việc của tài xế Mã. Đối với cô mà nói, có lẽ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, cũng nhờ có anh mà cô được vào làm việc ở Tinh Ngôn, bề ngoài trông anh giống như những anh chàng ba hoa nhưng thật ra lại là một người anh, người sếp tốt, luôn đứng ra bảo vệ cô những lúc nguy cấp, là người "thầy" dẫn dắt cô vào nghề, cho nên cô vô cùng biết ơn anh. Tuy vậy, anh lại dứt áo rời Tinh Ngôn, thành lập công ty mới, trở thành đối thủ cạnh tranh với Tinh Ngôn, đây chẳng phải là một cái tát vào Diệp Cẩn Ngôn hay sao? Trong cuộc chiến giữa hai người, cô không thể đứng về bên nào được, cho nên cô lựa chọn rời khỏi Tinh Ngôn, trong suy nghĩ giản đơn của cô lúc đó, đó là cô không được phản bội Dương Kha, nhưng cô không ngờ rằng, anh ta lại âm thầm lôi kéo nhân viên của Tinh Ngôn sang công ty mình, đó cũng là lý do mà cô đã năm lần bảy lượt từ chối khéo lời đề nghị sang công ty Dương Kha. Nhưng cô đã để Nam Tôn thay mình sang công ty Dương Kha làm việc, vì để trả món nợ khổng lồ của ông Tưởng trước khi mất, Nam Tôn đã cắn răng từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ lời mời gọi đến Tinh Ngôn làm việc cùng người yêu mình là Vương Vĩnh Chính. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ đã nảy sinh không biết bao nhiều hiểu lầm nhưng cuối cùng nhờ có Tỏa Tỏa, Vĩnh Chính đã biết được toàn bộ sự thật, càng biết nhiều anh càng thêm yêu Nam Tôn nhiều hơn. Còn về phần Tỏa Tỏa, sau khi gióng gió với Tạ Gia đã qua đi, cô trở lại Tinh Ngôn làm việc, lúc này Đới Thiến đã thay Diệp Cẩn Ngôn quản lý Tinh Ngôn, cô đối với công ty của Dương Kha từ quan hệ đối thủ đã cùng nhau hợp tác nhiều dự án thành công, dưới sự dẫn dắt của Đới Thiến, Tinh Ngôn lại trở thành tập đoàn hàng đầu trong ngành xây dựng và kiến trúc như Diệp Cẩn Ngôn đã từng...
Đột ngột Tỏa Tỏa quay sang nhìn Nam Tôn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Thế khi nào cậu và Vương Vĩnh Chính kết hôn đây?
Nam Tôn kinh ngạc quay sang nhìn cô:
- Sao đột ngột cậu lại nói về tớ vậy? Vẫn chưa đâu, đây là lúc chúng tớ nên phấn đấu cho sự nghiệp?
- Vương Vĩnh Chính cũng nghĩ như vậy sao?
Nam Tôn đút một con tôm vừa bóc vỏ cho Tỏa Tỏa:
- Ừm, anh ấy cũng nghĩ bọn mình còn trẻ, lúc này là lúc nên cố gắng thực hiện ước mơ và lý tưởng của mình.
Tỏa Tỏa cười nhẹ:
- Vĩnh Chính là một người đàn ông tốt, hơn nữa lại có lý tưởng, hoài bão lớn lao, rất giống...
Đột ngột cô lại bỏ lửng câu nói của mình, Nam Tôn nhìn cô lặng lẽ thở dài:
- Cậu, cậu vẫn chưa quên được sao?
Bất chợt ánh mắt Tỏa Tỏa hướng về một khoảng không xa xăm nào đó, có lẽ cô đang nhớ về những ngày tháng cũ, những ngày cô vẫn còn làm việc ở Tinh Ngôn, giọng cô chùng xuống:
- Có lẽ, cả đời này, tớ cũng sẽ không quên được.
Nam Tôn vỗ vỗ vai Tỏa Tỏa an ủi:
- Chú ấy là người trọng tình trọng nghĩa, thật ra lúc đầu mình nghĩ chỉ có một mình cậu trẻ con, đơn phương chú ấy, nhưng sau tất cả những việc chú ấy đã làm, mình không còn nghĩ như vậy nữa.
Tỏa Tỏa cố gắng gượng cười:
- Haha, phải không, mình nói đúng mà có đúng không? Diệp Cẩn Ngôn thích mình mà, ai đời lại bỏ cả tập đoàn do chính tay mình gây dựng nửa đời người để đi giúp đỡ Tạ Thị chứ, thế mà còn mạnh miệng nói giúp mình chỉ vì mình có cùng ngày tháng năm sinh với con gái ông ấy, cậu không thấy nực cười sao?
Lúc này đôi mắt Tỏa Tỏa đã rưng rưng, Nam Tôn kéo cô vào lòng an ủi:
- Cũng chính vì chú ấy quá tốt với cậu nên mới khiến cậu cả đời cũng không buông bỏ được. Cậu có từng nghĩ...
- Không được đâu!
Như biết được Nam Tôn đang muốn đề cập đến điều gì, Tỏa Tỏa bèn cắt ngang:
- Chuyện ngốc nghếch như thế, làm một lần đã đủ rồi, hơn nữa mình cũng không còn dũng khí năm xưa nữa.
Nam Tôn đau lòng xoa xoa nhẹ lưng Tỏa Tỏa, cô gái tự tin, mạnh mẽ, kiên cười năm nào của cô đã bị cuộc sống phũ phàng làm mòn đi những góc cạnh ương bướng, có lẽ Tỏa Tỏa đã thật sự trưởng thành rồi.