Thời gian sẽ trôi qua thật chậm trong những lúc chìm vào khoảng thời gian ái ân bên người tình chung chăn chung gối hằng đêm.
Mộc Ly Tâm giờ vẫn còn đang chìm vào nụ hôn nhiệt huyết mà Lăng Thanh dành tặng, mặc dù chiếc váy trên người cô đã nằm yên vị dưới sàn nhà, phủ lên bàn chân của mình, vì trước đó đã bị người đàn ông phóng túng tuột xuống.
Bấy giờ, hắn lại ấn nút để nước phun xuống từ vòi sen trên đỉnh đầu, khung cảnh thơ mộng này thật sự quen thuộc, ở nơi này họ cũng đã một lần hoan ái cùng nhau, kỉ niệm vẫn còn tồn đọng ở đó vẫn khắc ghi sâu nặng trong tim.
Những giọt nước như sương từ từ phun xuống, điểm tô ướŧ áŧ lên hai thân thể nóng bỏng, sắp hòa vào nhau. Vài giọt đọng lại trên làn da mịn màng, có giọng vương lại trên mái tóc mềm, giọt thì rơi vào khóe môi, nơi có những cử chỉ cắи ʍút̼ luyến ái thật ngọt ngào, hăng say.
Đây đã là lần thứ mấy bị nuốt chửng dưỡng khí Mộc Ly Tâm cũng không nhớ rõ, chỉ là hắn vẫn phải dừng lại khi hô hấp của cô vợ sắp không còn lưu thông.
Nhìn đôi gò má ửng hồng của cô, trên môi hắn lại vẽ nên nụ cười yêu chiều vô hạn.
“Có cần uống chút rượu để được tự nhiên hơn không?”
Mộc Ly Tâm mím môi, ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đôi phương, thật ra là vì không nhậu say, cô căn bản rất e ngại trước những vấn đề nhạy cảm này, mà hắn thì biết điều đó nên cứ ra sức trêu chọc.
Nghĩ ngợi một hồi, cô mới khẽ nói:
“Nếu được cũng muốn uống một chút!”
“Một chút thì dĩ nhiên là được. Vợ qua sofa ngồi chờ đi, anh ra ngoài lấy rượu.”
Hắn nghiễm nhiên đề nghị, khiến cô tạm thời há hốc rồi đưa mắt nhìn lại thân thể của cả hai lúc này.
“Ra ngoài trong tình trạng chỉ có nội y thế này thôi hả?”
“Ý anh là kêu vợ qua đây.”
Nói xong, hắn lại bế cô gái của mình đi đến chiếc rèm màu đỏ trong phòng tắm.
“Vợ giúp anh vén màn ra đi.”
Dù không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tới khi bức màn ấy được vén ra rồi, cô mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc sofa tình yêu mới tinh, còn to còn rộng hơn hẳn cái trước đang nằm chễm chệ bên trong.
“Cái này là…”
“Anh mới sai người lắp đặt hôm qua, là đặc biệt chuẩn bị riêng cho những đêm như thế này.”
“Chồng à! Anh để tâm cơ lộ liễu quá rồi đấy!”
“Đối với chuyện này thì không thể giấu, vì giấu giếm làm sao phóng túng tới tận đỉnh trời mây được.”
Nụ cười tà mị, kết hợp với vài lời nói, cuối cùng là cái nháy mắt của người đàn ông, khiến cô chẳng còn lời gì để nói.
Lúc đó, cô đã được đặt xuống chiếc sofa mềm mại ấy.
“Vợ ở đây chờ, anh mang rượu tới ngay.”
“Vâng!”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi cô lại nhìn xuống cơ thể mình lần nữa, bỗng nhiên thấy thẹn thùng nên lại đưa tay lên che chắn.
Phải chăng ai trở thành vợ chồng cũng đều trải qua những khoảnh khắc nhạy cảm một cách tự nhiên như thế này ư?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại đưa tay chạm vào chiếc sofa, trên khóe môi chợt xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Đúng lúc đó, Lăng Thanh quay trở lại.
“Rượu tới rồi đây!”
Hắn ngồi bên cạnh cô gái, tay cầm chai rượu, tay cầm ly với nét mặt phấn khích hơn hẳn mọi lúc.
“Vợ một ly, anh một ly!”
Mộc Ly Tâm vui vẻ nhận lấy ly rượu, đôi môi anh đào khẽ cong cong như cười.
“Chúc mừng vợ yêu thuần hóa được tiểu tam, trả lại bình yên cho vợ chồng chúng ta.”
“Cạn ly!”
*Tách.
Hai ly rượu chạm nhau, họ cùng cười, cùng nâng ly uống cạn. Vừa xong, Lăng Thanh tiếp tục đề nghị:
“Hay mình uống rượu giao bôi vợ nhỉ?”
“Còn chưa cưới mà…”
“Thì uống trước, mai cưới.”
Hắn hào hứng đáp trả mà không cần suy nghĩ, nói xong đã rót tiếp hai ly rượu, rồi vào sẵn tư thế giao bôi cùng người bạn tình trăm năm. Mà dù hắn có bá đạo bao nhiêu thì cô vẫn cứ chiều chuộng hết mực, cùng hắn vòng tay uống cạn ly rượu kết nghĩa phu thê, tuy trong trường hợp hơi nhạy cảm một tí nhưng vẫn thành công như mong đợi.
“Em không uống nữa!”
Uống hết ly thứ hai, Mộc Ly Tâm đã cảm thấy cơ thể nóng lên, tinh thần có thể cho là thay đổi đôi chút, nên vội từ chối trước khi đi quá sâu dẫn đến hăng say quá mức. Và hắn cũng vui vẻ mang hai chiếc ly cất một bên.
Khi quay lại, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô gái, thỏ thẻ cất lời:
“Cùng anh đêm nay nhé!”
Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó một nụ hôn cuồng nhiệt lại diễn ra, cô bị người đàn ông của mình áp đảo xuống chiếc sofa mềm mại ấy, hắn ở phía trên, vừa ôm, vừa hôn cô hăng say.
Miết chặt lấy phiến môi hồng, mυ'ŧ nhẹ từng cái, cứ buông ra rồi lại gặm vào, tới khi cảm thấy đủ mới đưa lưỡi luồng vào khoang miệng nhỏ.
Chỉ vài cái chạm ngay từ đầu lưỡi, đã khiến da đầu cô gái tê dại, thân thể ngọc ngà đang ngày một mất kiểm soát, cô không thể tiết chế ngọn lửa ham muốn đang rạo rực trong lòng.
Chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương uốn lượn không ngừng, cứ vờn quanh trêu ghẹo trong khoang miệng cô gái, như loài bướm đa tình bỗng nhiên chìm vào cánh hoa tuyệt sắc.
Không gian tĩnh lặng, mang hương vị tình ái cứ chốc lát lại vang lên âm thanh ướŧ áŧ từ hai khuôn miệng gợϊ ȶìиᏂ.
Tuy sau khi sinh, Mộc Ly Tâm vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng chuẩn mực, nhưng cũng không đến nỗi quá mũm mĩm, ngược lại là nơi đôi gò bồng đào còn căng to tròn trịa hơn trước, vì bên trong chứa dòng sữa ngọt.
Đối với người đàn ông, dĩ nhiên hôn thôi là chưa đủ, nên bắt đầu đưa bàn tay hư hỏng mon men tìm tới quả đào vẫn đang ẩn náu trong lớp áo bra mỏng để mà xoa nắn. Nào ngờ, tay hắn vừa chạm vào đã khiến Mộc Ly Tâm giật mình, vội vàng đưa tay lên ngăn cản, thậm chí đột ngột dừng lại nụ hôn còn đang diễn ra, làm Lăng Thanh một phen ngơ ngác.
“Anh…anh không được chạm vào đó?”
“Tại sao?”
“Vì bên trong có sữa, anh mà xoa một hồi sữa sẽ chảy ra ngoài.”
Cô hồn nhiên trả lời thẳng thắng, khiến hắn bật cười.
Thấy chủ đề này thú vị, hắn lại bắt đầu tán dốc.
“Sữa của vợ dùng để làm gì?”
“Để nuôi dưỡng Tuệ Tuệ, tuy ít nhưng vẫn kết hợp với sữa công thức bên ngoài cho bé ti song song được.”
“Vợ nói đúng, sữa là để nuôi con, nhưng nếu chồng cần thì vợ cũng có thể đáp ứng mà nhỉ?”
Câu hỏi của hắn, khiến mặt cô nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt long lanh thì cứ ngây ra mà nhìn người đối diện, hai phiến môi căng mọng cứ mấp máy một hồi mới có thể cất lời:
“Anh…anh muốn nếm thử thật sao?”
“Tất nhiên!”
“Nhưng nó không ngon, cũng không ngọt, mùi thơm cũng không đặc biệt tới mức nên thưởng thức đâu.”
“Không quan trọng, chỉ cần không phải bỏ qua nơi nhạy cảm này là được.”
*Xoạt.
Hành động đi đôi với lời nói đó là lúc chiếc áo bra trên người cô gái bị rách thành hai mảnh, để đôi thỏ ngọc lập tức hiện nguyên hình hài to đầy đập vào tầm mắt người đàn ông.
“Em không cấm, nhưng lát nữa anh đừng có hối hận rồi kêu ca là được.”
Mộc Ly Tâm không từ chối cô chỉ nhắc nhở trước, vì biết chắc hắn sẽ không dám gặm lấy viên ngọc hồng nơi sẽ tiết ra giọt sữa mang hương vị đặc biệt bên trong.
Và lúc đó, hắn vẫn đang nhiệt tình xoa nắn, với gương mặt đắc chí, cùng nụ cười tà mị trên môi.
“Được tận hưởng thứ tuyệt vời như vậy thì sao anh có thể hối hận! Vợ đừng tưởng anh không dám, những gì nằm trên cơ thể em, anh đều phải khám phá từng chút, từng chút một.”
Vừa nói dứt câu, trên gương mặt điển trai ấy chợt có thứ gì đó vừa bắn vào, khiến hắn giật mình vội nhắm mắt lại rồi bất động ngay sau đó, tâm thế tạm thời hoang mang, trong khi Mộc Ly Tâm đang tủm tỉm mỉm cười một cách hưng phấn.
“Đó, đó là gì vậy vợ?”
“Là sữa đấy!”
Cô đáp tỉnh bơ, và hiển nhiên vẫn không thể nhịn được cơn buồn cười, trước biểu cảm lúng túng của người đàn ông.
“Hình như nó bắn vào mắt anh thì phải. Vợ, vợ xem hộ anh.”
Thấy hắn đáng thương như vậy, cô đã cố gắng nén cười, để đưa tay lên lau đi vệt sữa vẫn còn đang vương trên mi mắt đối phương.
“Xong rồi đó anh mở mắt ra đi!”
Nghe lời vợ, hắn mở mắt ra. Tới khi xác định vẫn bình thường thì liền nhìn xuống hai quả bóng trắng noãn kia, bất mãn cất lời kêu ca:
“Mới xoa có tí thôi mà.”
“Sao, rén rồi chứ gì? Không ấy mình dời lịch lại khi khác rồi chiến tiếp ha, chứ hôm nay hình như anh bị mất hứng rồi.”
Mộc Ly Tâm thừa nước đυ.c thả câu, định chơi kế hoãn binh và cô đã nhận được nụ cười giả trân của đối phương, kèm câu nói:
“Ai bảo anh mất hứng? Cái gì càng khó, anh càng thích! Bảo bối à, đêm nay em đừng hòng chạy thoát!”