Yêu Trong Thù Hận

Chương 190: Từ mặt

Ba tháng sau, cuộc sống của gia đình nhà họ “Sở Mộc” đã vào nếp sống hạnh phúc theo vòng tuần hoàn vốn có.

Lăng Thanh quay trở lại Lăng thị, đổi tên Tập đoàn thành Sở thị, trong cuộc họp ngày hôm nay, hắn đã khiến toàn thể nhân viên nhận được rất nhiều thắc mắc, phần lớn là sự trở lại của vị Chủ tịch cũ ngày nào, nhưng hơn hết là nhận được thông tin Tập đoàn đổi tên.

Lúc nghiêm túc đứng trên cương vị là một người Chủ tịch đương nhiệm thay thế Mộc Ly Tâm, hắn đã dõng dạc tuyên bố từ nay mình là Sở Thanh, Sở trong dòng họ Sở gia và cũng không còn bất cứ mối liên quan nào tới nhà họ Lăng.

Khi cuộc họp kết thúc, toàn thể nhân viên trong Tập đoàn đều ra về với nỗi thắc mắc. Nhưng chẳng ai dám hỏi vì chuyện đã được quyết định đâu vào đấy.

Và cũng đến thời điểm này, hắn mới có thời gian rảnh rỗi đến thăm một người.

Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, xung quanh bụi bặm, mạng nhện giăng mọi ngóc ngách, hắn đang sải những bước chân quyền lực tiến vào, nơi có người đàn ông già yếu đang nằm lây lất trên chiếc giường sắt thô cứng, lạnh lẽo, đồ ăn, thức uống bên cạnh đã sớm bị ruồi nhặng đeo bám.

Lúc hắn vào tới, A Thâm đã mang ghế theo sau để hắn yên vị, chứ trong nơi này chỗ nào cũng bẩn.

Nghe thấy tiếng động, lão già nằm trên giường như không nghe không biết, cho tới khi Lăng Thanh cất lời:

“Ở đây sống tốt chứ?”

“À mà nhìn ông thân tàn ma dại thế này, chắc cũng chẳng sướиɠ vui gì rồi.”

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Lăng Kiến Dụ lại điềm nhiên nhếch mép. Dùng chút sực lực tàn yếu ngồi dậy, để được giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hắn ta, buông lời tàn độc:

“Không ngờ, trải qua biết bao tra tấn mà mày vẫn còn toàn mạng. Lẽ ra ngày đó tao nên nổ súng bắn chết mày thì tốt hơn rồi.”

Lòng người chỉ ác tàn đến đỉnh điểm là khi tâm trí không chịu buông bỏ sự cố chấp của chính mình tạo ra.

Lăng Kiến Dụ chính là trường hợp điển hình, đến chết vẫn không chịu quay đầu. Mà nếu có ăn năn cũng chẳng còn cơ hội bắt đầu trở lại.

“Vậy chắc ông đang hối hận lắm, khi ngày đó không dứt khoát tước đoạt mạng sống của tôi. Càng hối hận hơn khi cất công nuôi con của tình địch hơn hai mươi năm.”

“Phải! Sớm biết sẽ rơi vào tình cảnh này, tao chẳng nhân nhượng chứa chấp cái loại vong ân phụ nghĩa như mày.”

Hắn bật cười khinh bỉ:

“Có bao giờ ông nghĩ lại xem kết cục này vì sao mà có chưa? Nếu hôm đó ông không vì thù hận muốn ép tôi vào đường chết thì chắc gì đã thê thảm như bây giờ.”

“Mà nghĩ lại thì tới tôi cũng cảm thấy nực cười ấy chứ, cười ở chỗ từng có suy nghĩ bao che cho tất cả lỗi lầm của ông. Kể cả khi sớm nghi ngờ ông không phải ba ruột của tôi rồi kìa.”

Hắn ngưng lại vài giây để cười nhạt, rồi mới nói:

“Cả đời ông sống trong ích kỷ, tham lam, cuối cùng là vì đố kỵ mà biến bản thân thành kẻ tàn nhẫn. Ông trách mẹ tôi không yêu thương ông, nhưng ông nhớ lại xem có từng dành cho mẹ tôi chút tình cảm thật lòng nào chưa? Ông trách bà ấy vô tâm, vậy nhiều lần mẹ tôi đổ bệnh, ông đang ở đâu? Có phải bận rộn vui đùa trên giường cùng mỹ nữ không? Nếu chẳng phải ký ức quá sâu sắc, chắc tôi cũng không còn nhớ tới tận bây giờ, cái ngày ông đưa tình nhân của mình tới dự tang lễ của mẹ tôi.”

“Ông trách tôi ngỗ nghịch, mà đúng là tôi ngỗ nghịch thật, vì đâu được ai dạy bảo đàng hoàng, đâu được lớn lên trong môi trường lành mạnh có đầy đủ tình thương từ ba mẹ mà ngoan hiền, ưu tú trong lòng người.”

“Ông trân quý mẹ con kẻ thứ ba, rắp tâm phá hoại gia đình người khác, tới lúc biết mình bị cắm sừng thì âm thầm nổi điên như một con quỷ. Ra tay gϊếŧ người, gϊếŧ luôn đứa con gái mình từng yêu thương hết lòng. Gắn bó bên nhau hơn hai mươi năm, tình như ruột thịt, cuối cùng cũng chẳng tồn đọng một chút tình cảm nào khiến ông phải lưu luyến suy nghĩ mà nương tay.”

“Chưa kể đến kẻ đang cho ông hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng vì lòng đố kỵ mà ông nhẫn tâm hãm hại để rồi tự chuốc lấy thảm kịch như bây giờ. Lăng Kiến Dụ, không nên trách bản thân mình tạo nghiệp quá nặng nên cái giá phải trả mới đắt thế này.”

“Haha…”

Sau bao nhiêu lời tỏ bày, trách cứ, chẳng biết có giúp lão ta giác ngộ? Nhưng giọng cười ngạo nghễ kia đang khiến Lăng Thanh lắc đầu ngán ngẩm.

“Suy cho cùng, tao vẫn là kẻ lòng lang dạ sói, còn lũ chúng mày là thánh nhân cao thượng. Thử hỏi, mày đã hiểu được cảm giác của kẻ bị phản bội là như thế này chưa?”

“Tại sao lúc Mộc Ly Tâm biết mày lên giường cùng người phụ nữ khác lại nảy sinh oán hận, trong khi hai đứa mày đang yêu nhau sâu nặng?”

“Người ngoài cuộc lúc nào phán xét cũng giỏi, nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh, chắc gì đã giữ được bình tĩnh. Lòng bao dung của một con người sẽ đủ để tha thứ cho kẻ phản bội, tuyệt tình lừa dối mình sao?”

Lăng Kiến Dụ tự dành cho cả hai rất nhiều câu hỏi, nhưng thứ đáp trả sau cùng lại là một khoảng lặng vô hình bao trùm lên tất cả.

Cảm giác bị phản bội thật sự rất kinh khủng sao?

Im lặng môt hồi, hắn mới trầm giọng cất lời, và có lẽ đây cũng là lời nói cuối cùng trước lúc rời đi.

“Đó là do ông tự mình mang chấp niệm tồi tệ nên nảy sinh thù hận. Hại người hại mình, cũng là nghiệp ông tự tạo thì tự mình gánh lấy. Vì nếu chịu bao dung, cuộc đời của ông đã khác.”

Nói rồi, hắn mới đứng lên, vẫn với ánh mắt vô cảm nhìn người đàn ông đó, lạnh lẽo tiếp lời:

“Tôi không tàn độc được như ông, nên sẽ giữ lại mạng sống mà ông đang có. Nhưng đổi lại vào những ngày cuối đời, ông sẽ biết thế nào là cảnh tù tội tàn khốc.”

Vừa dứt câu, hắn đã quay lưng đi về phía cửa, thì đúng lúc này Lăng Kiến Dụ lập tức lấy trong người ra một thanh sắt nhọn hoắc, tức tốc xuống giường, lao thẳng về phía Lăng Thanh.

“Thiếu gia cẩn thận.”

Nghe A Thâm hét lên, lúc đó Lăng Thanh biết chắc có nguy hiểm phía sau lên vội quay người trở lại, kịp thời ngăn cản hành vi ám sát của kẻ cuồng trí kia.

Với chút sực suy tàn cuối đời, Lăng Kiến Dụ căn bản không đủ khả năng chống đối với hắn, nên chẳng mấy giây đã bị đối phương túm chặt cổ tay đang cầm thanh sắt.

“Lăng Kiến Dụ, tại sao ông cứ cố chấp tàn độc tới chết chứ hả?”

Câu hỏi đó, hắn chỉ nhận được nụ cười quỷ dị của lão ta.

“Vì tao không muốn kẻ phản bội có được hạnh phúc.”

*Phụp.

Vừa nói xong, lão bất ngờ giương thanh sắt về hướng mình, rồi dứt khoát đâm thẳng vào bụng, trước nét mặt kinh ngạc của Lăng Thanh.

Chứng kiến ông ta từ từ quỵ xuống ngay trước mặt mình, rồi nhắm mắt bất tỉnh, máu tanh tuôn ra loang lỗ, khiến sắc mặt hắn trở nên tối sầm.

“A Thâm, đưa ông ta vào bệnh viện.”

“Nhanh lên.”

Cuộc gặp mặt tưởng chừng là lần cuối, nhưng tình huống xảy ra ắt hẳn chắc lẽ là lần từ mặt cuối cùng trong đời người Lăng Kiến Dụ.