Được trả lại không gian riêng tư, Lăng Thanh mới bước tới chiếc nôi nhỏ để ngắm nhìn cô con gái vừa chào đời của mình.
Cảm xúc lúc đó của hắn vô cùng khó tả. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cả bờ môi của cô công chúa nhỏ khiến hắn phải mỉm cười tán thưởng.
“Bé con rất giống anh!”
“Ai cũng nói vậy! Số em đã định sẵn là kiếp đẻ thuê rồi. Từ tiểu Phong cho tới tiểu công chúa, chả đứa nào có nét giống em.”
Mộc Ly Tâm bất mãn ra mặt. Nhìn lại bản thân mình giờ cũng chỉ cô đơn một mình, bởi cậu nhóc kia cứ bám sát ba nó không rời.
“Em nói vậy là sai rồi. Anh thấy trong hai đứa nhỏ thì tiểu công chúa có một thứ giống em mà!”
“Giống chỗ nào chứ?”
“Là giới tính ấy! Cả hai đều là công chúa của anh!”
Hắn nói xong còn cong môi cười trêu chọc cô gái, khiến cô nàng càng thêm ấm ức. Cũng may có câu sau đỡ cho câu trước chứ nếu không cô đã khóc thét.
“Em nghe người ta nói, lúc mang thai mà nhớ với thương ai nhiều thì sinh con ra sẽ giống người đó. Ban đầu em không tin, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đúng thật.”
Một phút tự nhủ của Mộc Ly Tâm lại đi sâu vào lòng người đàn ông. Giờ hắn mới biết ở trong tim cô, hắn luôn nằm ở vị trí quan trọng nhất.
Cô gái của hắn thật sự thiệt thòi quá nhiều rồi!
“Mà thôi, sau này em lại sinh thêm vài đứa nữa, kiểu gì chẳng có đứa giống em.”
Cô tự tiêu cực ba giây rồi lại tự tích cực trở lại ngay chỉ bằng một cái nháy mắt, khiến người đàn ông khẽ bật cười.
“Em chỉ anh cách bế con đi, anh muốn ôm tiểu công chúa một chút.”
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm liền mỉm cười, rồi bước tới chỗ ba cha con nhà họ.
Cô nhẹ nhàng bế cô con gái lên một cách thành thạo, gọn gàng.
“Anh đưa tay lên đi, như em vậy nè!”
Hắn nghe lời làm theo những gì cô dạy, nhưng lúc đón đứa trẻ sang tay vẫn không tránh khỏi run sợ. Chỉ bế con thôi mà hắn căng thẳng tới mức mồ hôi rịn ra đầy trên trán.
Nhìn dáng vẻ của anh chồng, Mộc Ly Tâm lại cứ bật cười.
“Anh thả lỏng lông mày ra coi, làm gì mà nhíu chặt thế kia, dọa con bé sợ bây giờ.”
“À à… Tiểu công chúa ngoan, ba là ba của con đây! Con gái cưng cho ba bế nhé!”
Chẳng biết có phải ba con liền tâm hay không, mà hắn vừa bế, vừa nói ngọt có vài câu, cô bé đã chúm chím môi như cười, khiến hắn một phen phấn khích.
“Vợ ơi, hình như con đang cười với anh thì phải?”
“Chắc là biết ba đang bế nên vui á mà! Em đúng là kiếp đẻ thuê thật rồi, từ hồi sinh con bé ra tới giờ nó còn chẳng đòi em tẹo nào. Chỉ khi đói meo mới khóc nhè đòi sữa thôi.”
“Thôi mà, có anh thương em là đủ rồi!”
Để dỗ vợ, hắn nói xong liền hôn lên trán cô một cái, mới giúp ai đó vui lòng.
“Cũng may là còn có anh, chứ không thôi em khóc ròng thành sông.”
“Mẹ còn tiểu Phong nữa mà! Tiểu Phong cũng thương mẹ!”
“Vậy à! Mẹ cũng thương con trai của mẹ!”
Cứ lên tiếng là cậu nhóc được mẹ mình hôn lên trán, với thái độ yêu chiều hết mực.
“Con gái của chúng ta tên gì vậy em?”
“Hồi nãy em có nói với anh rồi đó, em còn đang chờ anh đặt tên cho con mà!”
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
“Anh không biết, hay em cho anh gợi ý đi!”
Cô biết hắn đang vướng mắc vấn đề nào, mà đã là người trong gia đình cả rồi, nên cô không ngại ngần nói thẳng:
“Em gọi chú Mục là ba rồi!”
“Đó là gợi ý để anh chọn họ cho con gái của mình! Em nghĩ chắc anh cũng sẽ như em thôi, đúng không?”
Đúng thật là hắn đang không biết nên chọn họ nào cho con gái của mình, vì đến hắn bây giờ đang mang họ Lăng hay Sở còn không rõ thì làm sao thông suốt trong vấn đề trên.
Thấy hắn mãi chần chừ, Mộc Ly Tâm lại khẽ nói:
“Anh với ba bây giờ chỉ còn thiếu mỗi việc chính thức nhận nhau nữa thôi. Ba rất thương anh, nên anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi anh à!”
Thêm vài lời này của cô nữa thì hắn mới chịu hé môi cười nhẹ. Sau đó, đưa ánh mắt trìu mến nhìn xuống bé con trên tay mình.
“Vậy cứ đặt tiểu công chúa là Sở Thiên Tuệ, con gái sẽ là người thông minh, tài giỏi như tên thật của mình.”
“Sở Thiên Tuệ… Vậy từ giờ tiểu công chúa của ba mẹ có tên rồi nhé! Mọi người sẽ gọi con là Tuệ Tuệ.”
“Ơ, ba mẹ ơi! Sao em gái là Sở Thiên Tuệ, còn con là Mộc Thiên Phong? Trong lớp của con có hai bạn sinh đôi, họ cũng là anh trai, em gái, nhưng hai bạn ấy có cùng một họ mà?”
Câu hỏi của tiểu Phong rất đúng lúc, vì họ chỉ mãi lo đặt họ tên cho cô con gái mà quên mất cậu con cả còn đang mang họ mẹ.
Thế nên, Lăng Thanh đã đặt tiểu công chúa vào nôi để chuyển sự quan tâm sang con trai.
“Là anh em ruột, dĩ nhiên phải mang chung một họ. Sau này, ba là Sở Thanh, con là Sở Mộc Thiên Phong, còn em gái sẽ là Sở Mộc Thiên Tuệ. Cả hai con đều mang họ ba với mẹ! Khi nào lớn lên, mỗi đứa phụ trách lo một bên. Em gái lo bên nội thì con lo bên ngoại. Tiểu Phong hiểu ba nói không?”
“Dạ hiểu ạ! Nhưng mà con với em phân chia lo cho ông nội với ông ngoại, vậy còn ba mẹ thì sao ạ?”
“Mẹ thì có ba lo rồi! Hai đứa không cần phải lo.”
“Tại sao ạ?”
“Vì ba mẹ có nhau, còn ông nội với ông ngoại chỉ có một mình, nên hai ông cần người bầu bạn.”
“Tiểu Phong hiểu rồi ạ! Vậy sau này con sẽ lo cho ông ngoại, còn Tuệ Tuệ lo cho ông nội.”
“Giỏi!”
Hắn xoa đầu cậu con trai hiểu chuyện của mình, rồi lại nhanh chóng nhận thêm một câu:
“Mà ba ơi, lo là như thế nào ạ?”
Mới khen xong tức thì, lại nhận được câu hỏi khiến bậc làm cha mẹ như Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm chỉ biết nhìn nhau, rồi cười trừ.
Lúc này, tới lượt Mộc Ly Tâm dịu dàng lên tiếng:
“Bây giờ con còn nhỏ nên chưa hiểu. Đợi lớn hơn một chút con sẽ biết trách nhiệm của mình và hiểu ra như thế nào là lo!”
“A, có phải là lo như mẹ lo cho ba không ạ? Ngày nào mẹ cũng ở bên cạnh chăm sóc ba hết trơn, mẹ còn thay quần áo cho ba nữa, như vậy là lo đúng không ba, mẹ?”
Cô vừa giải thích xong, cậu bé đã hí hửng hô lên, nhất thời khiến Mộc Ly Tâm đỏ mặt, còn hắn thì lại đang cau mày, khi nhớ tới những gì đã nghe được từ miệng tiểu Hồng trước đó.
Thấy cả ba lẫn mẹ đều im lặng, cậu bé lại lay lay cánh tay hai người, để truy tìm câu trả lời.
“Ba, mẹ… Sao hai người không trả lời con? Con muốn hiểu thế nào là lo, để lo lắng cho tất cả mọi người ạ!”
Về tính cách yêu người hơn yêu bản thân này của tiểu Phong thì cậu nhóc giống cả ba lẫn mẹ của mình. Vì họ đều là những người có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả.
“Mẹ ơi, ba ơi…”
“À ờ, tiểu Phong nói cũng không hẳn là sai. Như mẹ với ba thì đó cũng là một loại lo lắng, nhưng nó đặc biệt mật thiết hơn với những mối quan hệ khác.”
“Cơ mà sau này con sẽ hiểu thôi à, tuổi con còn nhỏ cứ lo học hành vui chơi đã!”
“Dạ vâng!”
Cậu bé cứ mãi hối thúc, buộc Mộc Ly Tâm đành phải lên tiếng trả lời qua loa cho xong.
Lúc cô để ý tới Lăng Thanh thì thấy hắn đang trầm tư như nghĩ gì đó, nên khẽ hỏi:
“Anh nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”
“Anh đang nghĩ tới cô người làm em thuê tới để chăm sóc anh.”
Nhận được câu trả lời đó. Mộc Ly Tâm lập tức nhíu mày, cô hỏi lại ngay:
“Anh nói ai? Em đâu có thuê ai tới chăm sóc cho anh.”
“Là cô gái dáng người nhỏ nhắn, có mái tóc đen dài, nhìn vẻ ngoài chắc chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi thôi.”
Càng nghe hắn nói, sắc mặt cô càng lạnh, giọng nói cũng trầm hơn.
“Anh gặp cô ta khi nào?”
“Vừa rồi lúc…”
Mới nói được nửa chừng thì hắn nhận ra nét mặt hầm hầm không vui của cô nên ngừng lại, để hỏi:
“Mà cô gái đó là ai? Sao nhìn em cáu kỉnh vậy vợ?”
“Em đang hỏi anh gặp cô ta khi nào?”
Không những cáu thôi đâu, mà cô còn đanh giọng, khiến ai kia rén ngang, vội đáp:
“Gặp lúc anh vừa tỉnh lại. Lúc đó cô ta đang ở bên cạnh anh!”
Nghe xong câu trả lời đó, Mộc Ly Tâm liền bỏ qua sofa ngồi, với nét mặt không vui thấy rõ. Thế nên hai cha con họ lại lẽo đẽo theo sau, khẽ khàng thăm hỏi:
“Em sao vậy vợ? Rốt cuộc cô gái đó là ai?”
“Là em gái nuôi của anh đấy!”