*Đoàng.
*Đoàng.
*Đoàng.
Một, hai rồi ba tiếng súng vang lên. Sau đó là cảnh tượng ba tên tay sai của Lăng Kiến Dụ đang sống sờ sờ bỗng nhiên ngã xuống từng người một, trên đầu mỗi người còn in lại dấu vết tròn trịa do viên đạn đồng gây ra.
Lúc bấy giờ mới khiến lão ta hoảng sợ, gương mặt ngông cuồng chợt tái mét, dáo dát đảo mắt nhìn khắp xung quanh để biết kẻ vừa nổ súng từ hướng nào mà tới.
“Game over! Sân chơi này là của mày, cuộc chơi này cũng là của mày, nhưng kẻ chiến thắng lại là tao.”
“Lăng Kiến Dụ, ngày tàn của mày tới rồi. Trả giá thôi nào.”
*Tách.
Thời thế thay đổi, giờ là lúc Sở Mục thể hiện đẳng cấp ông trùm súng ống đạn dược của mình. Chỉ cần một tiếng búng tay đơn giản, ngay lập tức có cả một đội ngũ mặc vest đen lịch thiệp, nhưng trên tay cầm súng, và mỗi họng súng đen ngòm đều đang nhắm thẳng vào đầu Lăng Kiến Dụ.
Viên đạn tước đi mạng sống của bất cứ ai, có thể sẵn sàng ghim thẳng vào não ông ta bất cứ lúc nào.
Thử tưởng tượng thôi, chỉ cần Sở Mục ra lệnh, thì cái đầu mưu mô của lão ta nhất định nở đầy “hoa máu”.
Lăng Kiến Dụ, gương mặt tối sầm, dù tình thế đã nằm trong nghìn cân treo sợi tóc, nhưng lão ta vẫn tiếp tục cuồng ngôn:
“Sở Mục, trong tay tao vẫn đang nắm giữ con trai và con dâu của mày đấy. Mày nên nhớ rằng, một khi Lăng Kiến Dụ tao chết thì bọn chúng cũng đừng hòng sống sót.”
*Bốp bốp bốp…
“Dữ vậy sao?”
Sở Mục tùy hứng buông lời tán thưởng ngay tức khắc, đi cùng bộ đôi nhếch môi và tràn pháo tay vang dội.
“Lời nói đe dọa nghe thật hùng hồn, nhưng mà ông đây đếch sợ.”
“Mày…”
Lúc lão ta bị đáp trả tới mức nghẹn họng không biết nói gì, thì Sở Mục lại nhàn nhã thở dài một cái, rồi tiếp lời:
“Haizz… Suy cho cùng vẫn chỉ tiếc một điều rằng, con trai tao, nó quá hiền lành. Bốn năm bị hại ngồi tù oan ức, nhưng vẫn chẳng nhạy bén ra được tí nào. Kết quả lại lần nữa rơi vào tay lão già khốn nạn như mày. Biết tại sao không?”
“Tại vì đối với những người nó yêu thương, trong tâm trí nó chẳng bao giờ tồn tại hai từ đề phòng. Kể cả lúc nghi ngờ về dòng máu mình đang mang trong người, thằng bé vẫn cho rằng là tự bản thân đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Nó luôn xem mày là ba, nhưng đối với mày, thằng bé chỉ là một tên nhóc, buộc phải có trách nhiệm và luôn luôn phục tùng mệnh lệnh để mày đạt được những mưu cầu tham lam, ích kỷ.”
Sở Mục cực kỳ bất mãn, cơn thịnh nộ trong ông có lẽ chưa đạt tới mức cao trào khi chưa biết tình trạng hiện tại của đứa con trai đáng thương.
Ông chỉ là đang chất vấn đối phương bằng lời lẽ của lương tâm một con người thốt ra mà thôi.
Vài phút sau, khi Lăng Kiến Dụ vẫn mãi câm lặng thì Sở Mục đã hạ giọng, nói tiếp:
“Tóm tắt lại thì dấu chấm hết cho một câu chuyện cũng xuất hiện rồi. Tiểu Thanh mang họ Sở, từ giờ là con trai của Sở Mục này. Thằng bé sẽ không bao giờ phải gặp thêm bất cứ một cơn sóng dữ nào ập tới đe dọa tính mạng. Lăng Thanh dễ đối phó, nhưng đã là Sở Thanh thì tốt nhất nên cách càng xa càng tốt.”
“Và mày, chính là đối tượng điển hình đầu tiên.”
Câu nói cuối cùng được vang lên với chất giọng lạnh lẽo như băng, và hành động đi cùng lúc là khẩu súng riêng biệt của Sở Mục lại trở về trong tay ông ta, họng súng khát máu kia đang giương nòng về hướng lão già Lăng Kiến Dụ.
“Sao, còn lời gì trăn trối trước khi chết không?”
“Haha…haha…”
Đứng trước cái chết đã cận kề, Lăng Kiến Dụ vẫn tuyệt nhiên bật cười ngông nghênh như một kẻ cuồng trí, lão vẫn nhàn nhã hút nốt phần xì gà còn lại, từ tốn dập tắt vào đồ gạt tàn, rồi âm trầm cất lời:
“Đời người ai rồi cũng phải chết, nay tao cũng già rồi, chết đi thì cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, nếu có cũng tiếc rằng cả gia sản lớn này chẳng thể mang theo bên mình.”
“Hôm nay, mày là người thắng cuộc. Tuy cái giá tao phải trả nằm ngoài dự tính ban đầu, so về thế lực hắc bang, tao sao có thể sánh với mày. Giờ có chết, chắc cũng sẽ có kẻ bồi táng theo cùng trong nay mai thôi, coi như có người bầu bạn trên đường đến chầu Diêm Vương.”
Ánh mắt lão ta trào phúng, đương nhiên không hề còn gì để vấn vương cõi trần này, nhưng lại thành công khiến Sở Mục cau mày.
Lúc này, một người đàn em của ông đã bước tới, khẽ thì thầm bên tai ông ấy điều gì đó.
Sở Mục nhận được thông tin gì thì không ai biết, chỉ là ai cũng nhìn thấy gương mặt ông ấy hiện đầy vạch đen, đôi mắt lãnh khốc đong đầy tia sát khí.
Vừa nghe xong, ông lập tức lên nòng khẩu súng trong tay.
*Đoàng.
Sau tiếng súng, Lăng Kiến Dụ ôm lấy bả vai đang tuôn trào dòng máu tanh nồng, Sở Mục dõng dạc đưa ra mệnh lệnh:
“Giữ lại cái mạng chó của lão ta. Đưa về tổ chức, chờ ngày “Thái Tử” xử tội.”
Nói xong, Sở Mục liền vội vã rời khỏi nơi đó với nét mặt khẩn trương hơn bao giờ hết.
“Haha…”
“Haha…haha…”
Căn biệt thự lạnh lẽo ấy, giờ chỉ còn lại giọng cười quỷ quái của kẻ tàn độc.
Trò chơi chính thức kết thúc.
Nhưng cái giá của người trong cuộc phải trả vẫn còn là dấu chấm hỏi chưa tìm được câu trả lời…
Lúc Sở Mục tìm tới cửa phòng cấp cứu, nơi Lăng Thanh đang được tích cực chữa trị, thì Mộc Ly Tâm vẫn đang lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng.
Vừa nhìn thấy ông ấy chạy tới, cô liền khẩn trương gọi:
“Chú!”
“Tiểu Thanh sao rồi con?”
“Anh ấy vẫn đang cấp cứu bên trong, từ nãy giờ cũng lâu lắm rồi nhưng chưa có kết quả.”
Tâm trạng Sở Mục rất nhanh lại trầm xuống, ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mộc Ly Tâm, rồi dìu cô qua ghế ngồi chờ.
“Con cũng vất vả nhiều rồi, đừng căng thẳng quá! Tiểu Thanh sẽ bình an vô sự thôi.”
Mộc Ly Tâm cúi đầu, không thể giấu đi dòng cảm xúc lo âu hiện tại, vì cô là người chứng kiến hắn phải chịu đựng bao nhiêu sự tra tấn, hành hạ, lúc được đưa vào bệnh viện, hơi thở của hắn đã rất yếu, cô sợ lắm, sợ tới mức hai tay lạnh ngắt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong thời gian chờ đợi, Sở Mục đã gửi tin nhắn báo tin cho Mộc Thái với nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ:
[Đã cứu được người, Ly Tâm bình an!]
Gửi tin xong, ông mang điện thoại cất vào túi, rồi cùng Mộc Ly Tâm lặng lẽ chờ đợi với tâm trạng nặng nề khó tả.
Bên ngoài, từng hoa tuyết lạnh giá vẫn phất phơ rơi xuống cõi hồng trần này không ngừng nghỉ. Cái giá rét của mùa đông đã đóng băng vạn vật, kể cả lòng người cũng buốt lạnh không ngừng.
Sở Mục thấy trên người Mộc Ly Tâm chỉ mặc mỗi bộ quần áo cũ mấy ngày chưa thay, nên ông chủ động cởϊ áσ khoác trên người xuống để khoác cho cô.
“Trời lạnh thế này, lại thêm mấy ngày chịu cực, sức khỏe của con ít nhiều cũng ảnh hưởng, hay là con về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi trước, để chú ở đây với tiểu Thanh, có tin gì chú sẽ báo cho con biết ngay.”
Mộc Ly Tâm khẽ lắc đầu:
“Con muốn ở đây chờ anh ấy! Sức khỏe của con vẫn ổn, chú đừng bận lòng!”
Nói thì nói vậy, chứ Sở Mục thừa biết rõ làm sao cô có thể bỏ về khi chưa biết tin tức gì của người mình yêu. Đổi lại là ông, chắc cũng sốt hết ruột gan.
Họ cứ như vậy mà chờ đợi trong âu lo hồi hộp từ trưa cho tới gần xế chiều. Cuối cùng bao nhiêu trong ngóng cũng sắp có được câu trả lời vì cửa phòng cấp cứu giờ đã mở.