Yêu Trong Thù Hận

Chương 157: Càm ràm không vui

Cuộc ăn nhậu nội bộ gia đình đêm khuya tại căn Villa T&T, diễn ra từ tám giờ tối tới tận mười một giờ khuya vẫn chưa hề dừng lại.

Trong khi Mộc Ly Tâm nghiễm nhiên ngồi nhậu cùng người cha người chú của mình, thì Lăng Thanh lại phải lên phòng kiểm tra bài tập của tiểu Phong, rồi đọc truyện dỗ thằng bé đi ngủ thay cô.

Đến lúc hắn quay lại phòng khách thì ba người đã uống hết ba chai, hắn đứng nhìn mà đứng hình mất mấy chục giây, rồi mới tới ngồi lại chỗ cũ của mình là ở bên cạnh cô gái với đôi gò má giờ đã ửng hồng.

“Mọi người tâm sự cái gì mà ba tiếng uống hết ba chai rượu luôn vậy? Vợ con, say rồi này.”

“Ê, chú với ba vợ con không biết gì nha! Tự con bé rót, tự con bé uống luôn đấy.”

Sở Mục cũng đã khá say, nhưng so với hai người kia thì ông tỉnh táo hơn hẳn.

Trong lúc Lăng Thanh đang cau mày thì hai lão già đã cùng nhau đứng dậy, họ thân tới mức khoác tay lên vai qua lại.

“Thôi, ba với chú Mục của con say rồi, hai lão già bọn ta mượn tạm hai căn phòng ở đây để qua đêm. Con lo cho vợ con đi ha, bọn ta đi trước.”

Nói xong, hai người đàn ông tay dắt tay dìu, cùng nhau tìm hướng đi lên lầu.

“Ba, chú, hai người đi được không vậy?”

“Được được, để chú lo cho ông ấy, con lo cho bảo bối của con đi.”

Sau đó, tại hiện trường chỉ còn lại mỗi Mộc Ly Tâm đang say mèm ngồi tựa lưng lên thành ghế sofa, rồi gác tay lên trán.

Thấy vợ mình như vậy, đương nhiên hắn không thấy vui tẹo nào.

“Đau đầu rồi đúng không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đàn ông của mình, Mộc Ly Tâm còn chẳng buồn mở mắt ra nhìn, cô chỉ gật gật đầu, rồi hỏi:

“Hai người họ về phòng hết rồi à?”

“Ba em cũng say rồi, chú Mục tỉnh hơn nên ông ấy đưa ba về phòng. Có mỗi em là say nhất đấy, tự nhiên lại uống rượu. Cái gì mà uống thay anh, sức khỏe của anh không tốt thế này thế kia, em thì khỏe hơn, đúng rồi, chính vì khỏe quá nên mới tự chuốc mệt mỏi vào người như giờ nè.”

Bình thường thì vợ cằn nhằn chồng ham vui quá chén, còn giờ thời thế thay đổi, vợ nhậu bét nhè, chồng thì ngồi kế bên hờn trách trong bất lực.

Hắn giận nên chả thèm chạm vào người cô, đến ngồi cũng ngồi cách xa một khoảng.

Cô nằm đó, nhưng nghe hết, biết hết á, nên đã bật người ngồi dậy, giương đôi mắt mông lung vì say nhìn sang người đàn ông, dùng chất giọng riêng biệt của những người say để cất lời:

“Chồng à, hôm nay anh nói nhiều lắm rồi đó nha. Nhớ hồi trước cứ sơ hở là anh rủ em uống rượu, giờ lâu lâu em mới vui một tí mà anh cũng càm ràm nữa.”

Màn đáp trả đi sâu vào lòng người của cô gái, khiến hắn đần mặt ra khi quá khứ cô nhắc đang gọi tên Lăng Thanh, kẻ từng năm lần bảy lượt dùng rượu đưa cô vào tròng.

“Sao, nói đúng quá nên không còn đường chối cãi nữa chứ gì.”

“Ức…ức…ức…”

Vừa nói xong thì cơn nấc cụt ập tới, khiến cô vô cùng khó chịu, cái cảm giác bao tử đầy ắp nước nó cứ óc ách nên cô phải đưa tay lên bịt miệng lại.

Giận thì giận nhưng thương thì vẫn phải thương, mới thấy cô khó chịu hắn đã lập tức tới gần giúp cô vuốt lưng, massage nhẹ nhàng hai bên thái dương, nhưng vẫn không quên lèm bèm.

“Đó đó, uống cho lắm vào rồi buồn nôn. Giờ khổ thân ra thì ai lo đây?”

“Thì chồng em lo!”

Hắn nói một câu, cô đáp một câu. Kết quả, hắn câm nín, còn cô thì nhe răng mỉm cười, tiếp đến còn hồn nhiên dang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, hai chân tinh nghịch thì vắt qua eo hắn ta, giờ hắn mà đứng lên thì cô cũng đu theo như hai con sam quấn nhau dưới biển.

“Chồng ơi, sao mà hôm nay anh đẹp trai quá à? Em mê anh mất rồi!”

Con người ta khi say là lúc nhân cách thứ hai trỗi dậy, quả nhiên không sai. Thế mà cái nhân cách này của Mộc Ly Tâm lại khiến ai kia tuyệt nhiên phấn khích trong lòng.

Được khen, tất nhiên hắn ta càng thêm khoái chí, nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị.

“Hmm, hôm nay lộ rồi ha! Dẻo miệng cũng đâu kém gì anh.”

“Đâu có đâu, em nói thật mà! Chồng em là đẹp trai nhất, ức…”

Nụ cười mỉm vì thích chợt trở nên nhăn nhó khi cuối câu nói, cô nàng còn thêm vô một âm thanh không được hay. Đương nhiên là hắn bây giờ đã hết giận.

“Anh đưa em lên phòng nằm nghỉ!”

“Không! Em muốn ở đây ôm anh thế này à! Không đi đâu hết, anh cũng không được đi luôn.”

“Nhưng mà em say mèm thế này, phải lên giường nằm nghỉ, để anh còn đi pha trà giải rượu cho em nữa.”

“Không! Em muốn như thế này à!”

“Em không muốn đi, vậy anh bế em nhé?”

“Em đã nói là không rồi mà! Muốn ôm anh như này mãi thôi.”

Còn đâu cô nàng mạnh mẽ, chững chạc, Mộc Ly Tâm giờ là “em bé” siêu cấp nhõng nhẽo của Lăng Thanh mất rồi, và rõ là trên mặt hắn ta đang hiện lên hai từ “bất lực”.

“Rồi rồi, không đi thì không đi.”

Ôn nhu nói xong, hắn liền nhìn xung quanh phòng khách tìm người.

“Dì Hoa…”

Sau tiếng gọi, dì Hoa lật đật chạy ra, cung kính cúi đầu:

“Dạ, Thiếu gia gọi!”

“Dì dọn sạch chỗ rượu này, rồi pha giúp tôi ba ly trà giải rượu. Một ly mang ra đây, hai ly còn lại mang lên phòng cho ba vợ tôi và chú Mục.”

“Dạ vâng!”

Dì Hoa nhận lệnh, bắt đầu thu dọn sạch sẽ chỗ bàn nhậu rồi đi vào bếp, khẩn trương pha trà.

Lúc này, Mộc Ly Tâm vẫn ôm khư khư người đàn ông của mình, hai mắt đã khép kín nhưng vòng tay thì vẫn giữ chặt không hề đổi.

Bấy giờ, Sở Mục lại quay trở xuống tìm nước uống, thì tình cờ nhìn thấy khung cảnh hắn bị mỹ nhân “đeo bám” nên liền bật cười, ông nhanh chân bước tới, khẽ khàng hỏi nhỏ:

“Sao vậy? Say quá nên quậy à?”

Lăng Thanh gật đầu, rồi mới nói:

“Mỗi lần say, cô ấy không còn là cô ấy như bình thường nữa. Mà sao chú xuống đây? Lạ chỗ nên không ngủ được à?”

Sở Mục ngồi xuống sofa, xong mới trầm giọng đáp:

“Thật ra, chú tới đây là để thông báo với con chuyện tiểu Phong bị bắt cóc vừa qua, nhưng mãi chưa có cơ hội. Vừa nãy định xuống lấy nước uống, không ngờ được gặp con ở đây, nên chú nói luôn.”

“Vâng! Chú nói đi.”

Hắn đã đồng ý, nhưng Sở Mục lại đang nhìn Mộc Ly Tâm, rồi nhỏ giọng hỏi:

“Có con bé ở đây, nói được không?”

“Được mà! Không có cô ấy ở đây thì con cũng kể lại cho cô ấy biết sau à.”

Lăng Thanh vừa nói xong, Mộc Ly Tâm liền nhúc nhích, rồi ôm hắn chặt hơn một chút, như một ám hiệu cho thấy cô đã nghe, mà ai cũng thấy.

Biết vậy, Sở Mục mới nói:

“Về vấn đề hiện trường thì chú giải quyết xong rồi. Cảnh sát đã kết án là giang hồ tự thanh toán với nhau, căn bản không hề liên quan tới chúng ta. Còn về phần cô gái đó, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Chú đang cho đàn em âm thầm rà soát khắp nơi, khi nào bắt được người chú sẽ giao cho con xử lý.”

Lăng Thanh nghe, và lắng đọng một hồi, rồi trầm giọng lên tiếng:

“Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là hiểu lầm. Cô ta tưởng con là thủ phạm gián tiếp khiến Đào Lâm San tự sát nên mới nảy sinh thù hận, nếu cô ta biết được sự thật sẽ tự khắc ăn năn thôi. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Con chỉ muốn cùng những người mình yêu sống yên bình, hạnh phúc là đủ rồi.”

“Con không sợ cô ta tiếp tục quay lại trả thù?”

Đối với câu hỏi này, Lăng Thanh lại im lặng một lúc.

“Nếu còn có lần sau, con nhất định không tha cho cô ta. Nhưng con có linh cảm chuyện đó sẽ không xảy ra, mà chỉ đang nghĩ, rốt cuộc kẻ đứng sau âm mưu sát hại Đào Lâm San là ai?”