《Trường mầm non QI.》
Giờ tan học, trước cổng trường luôn đông đúc học sinh lẫn phụ huynh tới đón con ra về.
Lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ sang trọng vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe BMW bảy chỗ. Cô ta mang giày cao gót, khoác áo choàng dài, mang kính đen, và đôi chân đang hướng về phía trước cổng chờ đợi một đứa bé.
Khi thấy Mộc Thiên Phong đang đi cùng cô giáo ra ngoài, người phụ nữ ấy liền bước tới, lễ phép cúi đầu chào hỏi:
“Chào cô! Tôi là dì của tiểu Phong, hôm nay đến đón cháu thay cho anh chị của mình.”
Cô giáo thoáng chau mày khi đối mặt với người phụ nữ lạ này. Vì tiểu Phong là học sinh gửi, nên được cô giáo đặc biệt quan tâm nhiều hơn.
“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không nghe thấy ba mẹ bé gọi nói sẽ có người đón thay, nên tôi không thể để bé đi cùng chị được.”
Bị từ chối ngay khi tự xưng là người thân của tiểu Phong, khiến cô gái khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đã trở nên điềm nhiên, nói tiếp:
“À, là do ba mẹ bé đang trên đường đi công tác đột xuất nên không thể gọi báo với cô được. Tôi là dì ruột của tiểu Phong nên họ nhờ tôi tới đón cháu dùm.”
“Tiểu Phong, con nói với cô giáo hộ dì đi. Rồi lát nữa dì đưa con đi mua kem, mua đồ chơi ha!”
Thấy cô giáo đề phòng, cô gái lại chuyển hướng dụ dỗ sang Mộc Thiên Phong. Nhưng đến chạm vào người cậu bé, cô ta cũng không có cơ hội, vì tiểu Phong cũng đang nhíu mày và trưng ra ánh mắt xa lạ với người đối diện.
“Cô là ai? Cháu không quen cô.”
Sau câu nói của tiểu Phong, cô giáo càng thêm đề phòng, vội nắm tay cậu bé kéo ra phía sau mình.
“Rốt cuộc cô có ý gì?”
Nhận thấy tình hình không dễ dàng như ý muốn của mình, sau lớp kính đen chính là ánh mắt phẫn nộ, không hài lòng.
Lúc này, sau khi nhìn thấy từ trong đến bên ngoài cổng đều vắng vẻ vì đã hết giờ đón trẻ, cô ta cũng chẳng nói năng thêm gì, chỉ trực tiếp phất tay ra hiệu cho ai đó.
Ngay lập tức, từ trong chiếc ô tô bảy chỗ có tận bốn người đàn ông to cao, bậm trợn bước xuống.
“Bảo vệ! Bảo vệ đâu.”
Nhận ra tình huống nguy hiểm, cô giáo lập tức la lên, rồi nắm tay tiểu Phong quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau tất cả, bảo vệ có ập ra thì vẫn bị khống chế dưới họng súng đen ngòm của những kẻ đó, cô giáo chưa bỏ chạy được bao lâu đã bị thuộc hạ của người phụ nữ bắt giữ rồi đánh ngất, đương nhiên tiểu Phong càng không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng.
“Buông ra… Buông tôi ra, các người là người xấu…Ba ơi, cứu con! Mẹ ơi…”
----------------
*Xoảng.
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm vô tình làm rơi ly nước bên cạnh, khiến mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Thấy vậy, cô không gọi người làm tới dọn, mà tự mình ngồi xuống thu gom, nhưng vừa chạm vào thì tay cô đã bị cứa rách đến chảy máu.
Lúc này, người làm đã lật đật chạy ra tới khi nghe âm thanh từ chỗ cô.
“Có chuyện gì vậy Thiếu phu nhân?”
“Tôi sơ ý làm rơi ly nước, định tự dọn nhưng lại thành ra tự làm mình bị thương. Chị lấy hộ tôi miếng băng cá nhân với!”
“Dạ! Thiếu phu nhân lên ghế ngồi trước đã.”
Người làm khẩn trương chạy đi lấy băng cá nhân. Sau đó trở lại, ân cần giúp cô băng vết thương nhỏ trên tay.
“Sau này có chuyện gì cần thì Thiếu phu nhân cứ gọi người làm bọn tôi, đừng tự mình làm thế này nữa. Kẻo Thiếu gia lại trách mắng chúng tôi.”
“Tôi biết rồi! Chị dọn chỗ này giúp tôi nha!”
“Dạ!”
Cuối cùng, hậu quả do mình gây ra, Mộc Ly Tâm vẫn đành nhờ người khác thu dọn.
Tay phải bị đứt, cô không thể tiếp tục cầm cọ vẽ được nữa, nên đành gác sang một bên. Nhưng thật ra, giờ cô có muốn vẽ cũng không còn tâm trạng, vì tự dưng cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên, nơi ngực trái còn hơi nhói đau như thể đang có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Lăng Thanh.
*Tút…tút…tút…
[Bảo bối! Nhớ anh rồi à?]
Hắn vừa nghe máy đã buông lời trêu đùa, nhưng vẫn không khiến sắc mặt cô khá hơn.
“Anh đang ở đâu vậy? Đã đi đón con chưa?”
[Anh đang trên đường đến trường tiểu Phong đây. Lẽ ra anh tới sớm hơn, nhưng giữa đường lại gặp một vụ tai nạn gây kẹt xe, nên phải vòng lại đi đường khác. Em sao vậy? Nghe giọng em hình như đang căng thẳng?]
“À không! Tự nhiên em thấy hơi bất an nên gọi cho anh vậy thôi. Anh lái xe đi nha, khi nào đón được con, thì gọi lại cho em.”
[Anh biết rồi! Em thả lỏng đi, tiểu Phong là học sinh gửi, có cô giáo trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu! Em đừng lo nữa!]
“Dạ! Vậy em tắt máy đây! Anh lái xe cẩn thận!”
[Ừm, tạm biệt bảo bối! Lát nữa gặp lại."
“Dạ!”
Kết thúc cuộc gọi, dù đã được Lăng Thanh trấn an, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn không thể ngừng lại cơn lo lắng hiện tại.
Cô bắt đầu trông ngóng trước cửa, đây là trạng thái chưa bao giờ có, mà chính cô cũng không hiểu tại sao.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, khiến quang cảnh trở nên ảm đảm, thê lương.
Khi Lăng Thanh đến trường học đã muộn giờ đón trẻ tận mười lăm phút, nên hiện tại chẳng còn ai khác.
Bước xuống khỏi xe, hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nếu bình thường hắn đến đón trễ, tiểu Phong và cô giáo sẽ ngồi chờ trong phòng bảo vệ, nhưng hôm nay ở nơi đó lại đặc biệt không có một bóng người.
Cảm giác hoang mang bắt đầu xuất hiện, khiến đôi mày kiếm bất giác nhíu lại. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô giáo của tiểu Phong, nhưng không hề nhận được chút tín hiệu nào.
Nỗi bất an ngày càng lớn, hắn chạy vào trong trường để tìm kiếm, nhưng căn bản chẳng nhìn thấy ai, nên đành mang theo sự căng thẳng quay trở ra cổng chính.
“Ưm…ưm…”
*Lộp cộp."
Ngay lúc này, hắn tình cờ nghe thấy một vài âm thanh lạ trong phòng bảo vệ, nên liền nhanh chân đi tới cửa sổ xem xét.
Và hắn đã kinh ngạc khi nhìn thấy người bảo vệ bị bịt miệng, bị trói tay lẫn chân đang nằm dưới sàn nhà.
Biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn lập tức chạy tới mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa. Không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu tung cửa.
*Rầm.
Qua vài lần dốc sức như thế, cuối cùng cánh cửa cũng bị người đàn ông công phá.
Hắn nhanh chóng tới chỗ bảo vệ cởi trói cho ông ấy, rồi khẩn trương hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa nãy có một nhóm người đã bắt cóc cô giáo Minh và một đứa bé trai đi rồi. Họ dùng súng, cưỡng chế bắt nhốt tôi vào đây để tẩu thoát.”
Cô giáo Minh? Cô giáo Minh chính là cô chủ nhiệm của tiểu Phong. Vậy đứa bé trai đó, có phải là Mộc Thiên Phong, con trai của hắn không?
Sắc mặt hắn hiện đầy vạch đen, cả người đang khẽ run lên vì lo lắng, ánh mắt sắc lạnh đang cố kìm chế khi nhìn người bảo vệ, để trầm giọng hỏi:
“Đứa bé đó, có phải là đứa trẻ hay cùng cô giáo xuống đây chờ người thân tới đón không?”
“Phải phải, chính là cậu bé đó.”
…--------------------------------…
🔔 ĐỦ 150 LIKE, LÊN CHƯƠNG MỚI!
BẤM LIKE ĐI, CHƯA MẤT HẾT MỘT GIÂY CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂU! 😑