Yêu Trong Thù Hận

Chương 136: Về chơi với vợ

《Biệt thự S》

“Sao hôm nay có nhã hứng tìm ông chú già này uống rượu vậy? Có tâm sự à?”

Sở Mục vừa mang đồ nhấm và rượu ra tới chiếc bàn nhỏ trong vườn của mình thì đã đặt cho người đàn ông ngồi chờ ở đó một câu hỏi, nhưng hắn chỉ cười nhạt cho qua.

“Vừa xảy ra tranh chấp với ba của Ly Tâm, không muốn cô ấy khó xử nên con về trước. Cũng không buồn bực gì, chẳng qua nghe tin chú về nên sẵn tiện ghé thăm.”

“Thế nào, công việc vẫn ổn thỏa hả?”

“Vẫn ổn cả! Chẳng qua có vài tên nhóc con mới nhú muốn hô mưa gọi gió giành địa bàn nên mới phiền chú chạy về một chuyến.”

“Trước khi gặp con, chú có thường xuyên qua lại giữa nơi này và Ma Cau như giờ không?”

“Không! Lần đầu tiên chú gặp con là lần trở lại sau 24 năm rời khỏi thành phố này. Sau đó lại đi bốn năm, lần thứ hai trở về rồi tới lui mãi tới tận bây giờ luôn.”

“Sao vậy! Có cô nào vừa mắt ở bên đây rồi à?”

Nghe xong câu hỏi của Lăng Thanh, Sở Mục liền bật cười khoái chí, rồi nói:

“Nếu ưng được cô nào thì tốt quá. Chẳng qua ở đây có con nên thấy vui vẻ hơn, đặc biệt còn có thằng nhóc tiểu Phong nữa, cứ đi lâu lâu lại nhớ nên phải về.”

Cuộc trò chuyễn diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, nhưng nụ cười của hắn chỉ miễn cưỡng cho có, và trọng tâm chỉ chú ý tới việc uống rượu.

“Sao, có tâm sự gì thì kể ra đi. Bạn bè với nhau còn ngại cái gì.”

Sở Mục thoạt nhìn qua hắn đã biết có chuyện không vui, nên mở lời trước. Còn hắn, đợi uống hết ly rượu mới nói:

“Triệu Mẫn vừa về nước, hiện giờ đang ở nhà cô ấy.”

“Triệu Mẫn? Là chàng trai trong bệnh viện lúc Ly Tâm bị đ.â.m vào một năm trước?”

“Đúng vậy! Lần này cậu ta trở lại còn dắt theo ba mẹ, chắc không đơn giản chỉ về chơi hay vì công việc. Vừa rồi lúc nói chuyện với Ly Tâm, còn cố tình đề cập tới vấn đề tình cảm.”

“Xem ra lòng người vẫn là thứ không thể nào lường trước.”

Hắn nhoẻn miệng cười nhạt, rồi lại rót rượu vào ly.

“Chẳng phải năm đó cậu ta đã rút lui rồi sao? Tự nhiên bây giờ tìm về, lẽ nào đã mắc bệnh tương tư rồi?”

“Chắc không thể quên, nên vẫn giữ liên lạc với lão Mộc. Biết chuyện ông ấy không chấp nhận con nên ôm hy vọng tìm về.”

Sở Mục gật gù đồng ý. Cả hai đều uống chút rượu, rồi mới tiếp tục nói:

“Vậy con định giải quyết thế nào? Chứ người ta bên kia, còn con ở đây thì coi như khả năng mất vợ là cao đấy.”

“Sở dĩ con không dám cương quyết là vì nghĩ cho cô ấy. Một năm qua, những gì cần làm con làm hết rồi, sự nghiệp cũng ổn định, nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn bài xích, không chịu chấp nhận. Mỗi lần tranh chấp là Ly Tâm phải đứng giữa hai người, cô ấy lại dễ kích động nên con không dám tùy ý hành động hay ăn nói sốc nổi, khiến cô ấy khó xử.”

“Vậy sao con không thử cương quyết một lần đi. Day dưa thế này cũng cả năm rồi, yêu nhau mà mỗi đứa một nơi, chưa kể tới chuyện tiểu Phong phải thiệt thòi khi không được sống cùng con.”

Nói tới vấn đề này, Lăng Thanh lại trầm mặc. Hắn uống hết ly rượu, rồi mới khẽ nói:

“Một năm trước, bác sĩ từng nói Ly Tâm có dấu hiệu bị suy tim, cứ mỗi lần cô ấy kích động là khó thở, không kiểm soát được nhịp tim sẽ ngất xỉu. Đó là lý do con không dám cương quyết tranh giành mục tiêu của mình. Nhưng ba cô ấy lại mang điểm yếu đó ra để khống chế con, ông ấy biết con không dám lổ mãng nên lâu nay vẫn cứ bảo thủ.”

“Vây hiện tại tình hình sức khỏe của Ly Tâm thế nào rồi?”

“Cô ấy vẫn chưa biết! Hằng ngày con đều nhắc nhở phải uống thuốc đúng giờ, cô ấy hỏi là thuốc gì thì con nói là thuốc bổ, giúp ngủ ngon. Cũng lâu lắm rồi không thấy cô ấy xảy ra triệu chứng đó nữa, nhưng con vẫn sợ. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà, huống chi mỗi lần thấy cô ấy khó chịu, tim của con cũng đau nhói.”

“Thế thì con phải đưa con bé đi bác sĩ để biết kết quả chắc chắn, chứ đoán già đoán non thế này sao mà được.”

“Có nhiều lần con đề nghị tới bệnh viện kiểm tra tổng quát rồi, nhưng mà cô ấy không chịu. Nói thẳng ra thì sợ cô ấy lo rồi ảnh hưởng tinh thần, mà không nói thì…”

“Thì một mình cậu chịu đựng, tự mình ôm lấy khổ tâm không ai thấu.”

“Lăng Thanh, con hiền y hệt mẹ con ngày xưa! Tuy có nhạy bén hơn trước, nhưng trong chuyện tình cảm, con lại lụy và lo nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Đó gọi là yêu đến quên cả bản thân, những người như vậy sẽ rất khổ.”

Tuy không phải ruột thịt, nhưng Sở Mục lại hiểu rõ tính cách, tâm tư của người đàn ông ấy. Và hắn cũng đang cười nhẹ chứ không phủ nhận những gì ông ấy vừa nói.

Đó là thái độ của một người đàn ông đã trưởng thành.

“Số ai nấy hưởng thôi. Có công mài sắt, có ngày có em!”

Hắn tự khuyến khích chính mình bằng một câu thành ngữ biến tấu và nụ cười bình thản trên môi.

Nhưng lúc này, Sở Mục lại lặng lẽ mang khẩu súng bên người ra, đặt lên bàn, rồi trầm giọng hỏi:

“Có cần chú giúp một tay không? Một phát súng, tiễn tên tình địch kia về trời.”

Nhìn thấy khẩu súng và những câu nói kia của Sở Mục, Lăng Thanh lại tiếp tục bật cười:

“Gϊếŧ người phải đền mạng đấy!”

“Yên tâm, mấy vụ này chú lo được.”

“Chú lo bằng cách nào?”

“Tiền! Đồng tiền là vạn năng, hoặc là mướn người ngồi tù thay chẳng hạn. Đó là con chưa biết thôi, chứ xã hội này không phải cứ gần đèn thì sáng đâu. Đôi khi gần mực cũng sáng như thường.”

Lăng Thanh vẫn cứ cười, đương nhiên là vì không tin. Hắn đẩy khẩu súng về phía Sở Mục, rồi nói:

“Chú mang cất món đồ chơi này đi. Chuyện của con, con tự lo được. Khi nào cần giúp đỡ, con sẽ lên tiếng.”

“Lo, nhưng lo bằng cách nào? Cái lão già Mộc Thái đó cứng đầu y hệt ông ngoại con hồi xưa, cứ thích ép buộc, kết quả tự đưa con gái mình đi vào bể khổ.”

Tự nhiên đến lượt Sở Mục bất mãn, nói xong ông liền uống một hơi cạn cả ly rượu, rồi mới nhận định lại những gì mình vừa nói có vài phần quá đáng.

“Ờ… tại chú nóng quá nên ăn nói thô lỗ, con đừng để bụng ha!”

“Chú yên tâm, con sẽ không để vụt mất người mình yêu. Càng không để kẻ thứ ba cướp mất.”

“Thế là con có kế hoạch gì rồi à?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng đầu tiên phải tìm cách đưa Ly Tâm đi khám, để biết tình hình sức khỏe của cô ấy hiện tại thế nào đã.”

“Được đó! Không gì quan trọng bằng sức khỏe. Nếu khám xong mà con bé không bị sao thì khi nào lão già đó sinh sự, con cứ bật thẳng lại cho chú. Xin cưới không được thì cướp, cho chừa cái thói bảo thủ.”

Quả nhiên những lúc có tâm sự, hắn tìm tới người chú này là chính xác nhất. Cứ nói chuyện một hồi là không còn buồn bực, bây giờ cũng thế.

“Con biết rồi! Giờ con về đây, khi nào rảnh lại tìm chú uống rượu.”

Nói rồi, hắn đã đứng dậy thản nhiên quay lưng bỏ đi, trước nét mặt ngỡ ngàng của người ở lại.

“Này, mới uống có mấy ly mà con đi đâu vậy?”

“Chú uống một mình đi, con phải sang chơi với vợ tương lai rồi. Khi khác gặp lại.”

Hắn dứt lời thì thân xác ấy đã vào trong xe, rồi nhanh chóng lao ra ngoài đường.

“Ơ hay, cái thằng ranh con này! Mày xem chú là cái bao rác để xả phế thải tồn đọng trong đầu à?”