“Ba ơi, sao mẹ không đi đón con?”
“Tại hôm nay mẹ bận tiếp khách, nên ba đi một mình.”
“Là khách nào vậy ba? Con có quen không?”
“Có! Lát nữa gặp con sẽ biết!”
“Vâng ạ!”
Hai ba con, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi từ ngoài khuôn viên đã luyên thuyên với nhau đủ thứ câu hỏi. Cho tới khi vào tới phòng khách, gặp được những người quen thân thích, nét mặt bé con liền lập tức rạng rỡ, vui mừng hô lên:
“A, ông bà Triệu!”
“Là tiểu Phong à? Ôi cục cưng của bà, mau lại đây cho bà ôm nào! Bà nhớ con quá đi thôi.”
Ái Mỹ Diên gặp được tiểu Phong cũng vui mừng khôn xiết, hai bà cháu nhanh chóng ôm chầm lấy nhau.
Lúc đó, chỉ có Lăng Thanh vẫn đang đứng trước Mộc Thái và Triệu Cung. Hắn không được mời ngồi nên cũng không dám ngồi, mà thật ra cũng không muốn ngồi, vì đang không tìm thấy Mộc Ly Tâm ở đâu.
“Ly Tâm đâu rồi bác?”
“Đang trong bếp với tiểu Mẫn. Muốn, thì vào trong phụ một tay cho kịp giờ ăn trưa.”
“Vâng!”
“Tiểu Phong, ba để ba lô ở đây, chút nữa con mang lên phòng nha! Ba vào bếp phụ mẹ nấu ăn.”
“Vâng ạ!”
Dặn dò con trai mình xong, hắn còn cúi đầu chào các vị trưởng bối ấy, rồi mới xoắn tay áo đi vào bếp.
Thấy hắn đi rồi, Triệu Cung mới hỏi:
“Người đó là ba ruột của tiểu Phong à lão Mộc?”
“Ừm, là người khiến Ly Tâm nhà tôi chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở đấy. Trước đây, tôi vốn muốn con bé làm dâu của ông, nhưng vì cậu ta mà con bé cương quyết từ chối. Nên chuyện đính hôn như dự tính lúc đó mới bị hủy, tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngại với hai ông bà.”
“Vậy ý của ông thế nào? Ý tôi là chuyện hôn nhân của Ly Tâm và cậu ta.”
“Tôi vẫn chưa đồng ý. Một năm qua cứ tới lui cùng Ly Tâm chăm lo cho tiểu Phong, tôi cũng vì nghĩ cho thằng bé nên mới không quá căng thẳng.”
Nghe Mộc Thái nói tới đây, ông bà Triệu cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Lúc này, Ái Mỹ Diên đã lên tiếng:
“Thú thật thì suốt một năm qua tiểu Mẫn nhà tôi vẫn nhớ tới Ly Tâm. Lần trước trở về, thằng bé bảo vợ chồng tôi không cần về nước, vì Ly Tâm đã có người trong lòng rồi. Thấy con trai mình buồn, tôi cũng xót, lần này về đây nói vì công việc chứ thực chất là đề nghị của tiểu Mẫn. Thằng bé muốn về thăm Ly Tâm nhưng không biết làm thế nào, nên vợ chồng tôi mới đi theo.”
“Tôi cứ tưởng Ly Tâm đã có gia đình êm ấm rồi. Giờ mới biết anh vẫn không chấp nhận cậu thanh niên đó làm rể, hay là anh thử nói chuyện với Ly Tâm xem, để con bé và tiểu Mẫn tiến tới hôn nhân. Thời buổi bây giờ vấn đề cưới trước yêu sau cũng đâu còn lạ lẫm gì nữa.”
Vì thương con, Ái Mỹ Diên không ngại ngần tỏ ý muốn ép duyên, khiến Mộc Thái rơi vào tình thế khó xử.
“Tôi thấy hai đứa nó cùng chung chuyên ngành, tính tình lại ôn hòa giống nhau, nếu được tiến tới hôn nhân thì chắc chắn sẽ đầm ấm, hạnh phúc. Ông thử suy nghĩ lại xem, chứ Ly Tâm năm nay cũng 28 tuổi rồi, nếu chậm trễ sẽ lỡ dở cả đời.”
Triệu Cung cũng cùng chí hướng với vợ mình, đưa Mộc Thái rơi vào trầm mặc. Chỉ có cậu nhóc tiểu Phong vẫn đang ngồi đó âm thầm lắng nghe mọi chuyện.
Cùng lúc này, Lăng Thanh vừa vào tới phòng bếp đã thấy Mộc Ly Tâm và Triệu Mẫn đang đứng cạnh nhau bên gian bếp.
Không biết cả hai đang bàn luận chuyện gì nhưng có vẻ rất thoải mái cười nói, đến mức chẳng nhận ra Lăng Thanh đang bước tới gần.
“Công việc của em dạo này vẫn phát triển tốt chứ?”
“Vẫn phát triển bình thường thôi anh, công ty nhỏ nên cũng không nhiều việc bận lắm, chủ yếu giao cho nhân viên làm, em chỉ tập trung chuyên môn vào những sáng tác của mình thôi!”
“Còn anh thì sao, phòng tranh vẫn hoạt động tốt hả?”
“Ừm, chỉ có ông chủ của phòng tranh là không tốt lắm.”
“Hửm? Thế anh gặp phải chuyện gì à?”
Mộc Ly Tâm vẫn rất thản nhiên nhặt rau, trò chuyện, chỉ có Triệu Mẫn lại mang ưu tư gì đó rất khó nói, nên do dự mãi một lúc mới trả lời:
“Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ hơi bị mất tập trung nên không vẽ ra được bức tranh nào nổi bật thôi.”
“Mất tập trung đôi khi cũng là bệnh ấy, anh đã đi khám thử chưa?”
“Anh biết bệnh của mình là gì nên không cần phải khám.”
“Anh giỏi vậy! Thế là bệnh gì?”
Nói đến đây, Triệu Mẫn càng dè dặt nhiều hơn, mãi mới lên tiếng:
“Là bệnh tương…”
“Có cần anh phụ gì không?”
Triệu Mẫn chưa nói xong, Lăng Thanh ở đằng sau đã cất lời cắt ngang, khiến Mộc Ly Tâm không còn chú ý đến câu nói còn dang dở của Triệu Mẫn nữa, mà vui vẻ đến bên cạnh Lăng Thanh.
“Anh vào khi nào vậy? Sao không có tiếng động gì hết à!”
“Chứ không phải tại em lo hăng say nói chuyện với người ta nên không để ý sao?”
Vừa nói, Lăng Thanh vừa dang tay ôm eo cô gái kéo sát về phía mình, hắn dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn cô, nhưng thực chất vẫn âm thầm quan sát sắc mặt người đàn ông gần đó.
“Anh đang ghen à?”
Và Mộc Ly Tâm vẫn hết sức thản nhiên thân mật cùng người đàn ông của mình, cô còn ghé vào tai hắn, hỏi nhỏ một câu, rồi mỉm cười thật tươi.
“Ừm, ghen rồi! Nên tối nay phải phạt em!”
Một câu nói tùy hứng của hắn, khiến Mộc Ly Tâm đỏ mặt, Triệu Mẫn cũng không muốn tiếp tục chứng kiến màn ái ân tình cảm ấy, nên đã quay lưng về gian bếp, tiếp tục nấu ăn.
“Anh đó, nói chuyện không biết để ý gì hết! Nhỡ anh ấy nghe thì sao?”
“Nghe thì sao. Chúng ta là vợ chồng thì có gì phải sợ.”
“Hay nhỉ? Có pháp luật nào làm chứng chưa mà mạnh miệng xác định vợ chồng vậy?”
Giọng nói sắc lạnh của Mộc Thái vang lên từ sau lưng, khiến đôi nam nữ giật mình, vội vàng tách xa nhau ra.
“Ba! Sao ba lại vào đây? Hai bác đâu rồi?”
“Hai bác ấy đang chơi cùng tiểu Phong bên ngoài. Ba vào đây xem bữa trưa chuẩn bị tới đâu rồi, ai ngờ lại nghe được câu nói quá mức tự luyến của ai kia.”
“Ba à! Hôm nay nhà có khách, ba có thể đừng làm khó anh ấy được không? Coi như là vì hòa khí gia đình, không thì vì con một lần thôi!”
“Ba đâu có mời cậu ta ở lại! Không muốn bị làm khó thì về đi.”
“Ba, sao ba cứ cố chấp vậy chứ? Trước đây ba đâu có như thế?”
“Vì ba không thích cậu ta, thế thôi.”
“Ba…”
“Em à, bình tĩnh! Đừng tức giận ha! Anh chợt nhớ ra công ty còn có việc quan trọng cần giải quyết, chắc phải về ngay bây giờ. Em cứ dùng cơm với gia đình đi, khi nào rảnh thì gọi cho anh!”
Thấy Mộc Ly Tâm tức giận, hắn sợ cô lại kích động nên liền lên tiếng trấn an, để xua đi bầu không khí căng thẳng. Nói xong, hắn đã cúi đầu chào Mộc Thái, rồi xoay người rời khỏi đó.
“Anh! Anh à, chờ em đã.”
“Con đứng lại đó cho ba.”
Mệnh lệnh của Mộc Thái luôn là thứ khiến cô không dám làm trái. Lúc này cũng vậy, dù rất không muốn vẫn phải nghe lời, nhưng cô nán lại là chỉ để hỏi ba mình một câu:
“Nếu con vẫn đi thì sao?”
“Con… Được! Vậy thì con đi đi, đi rồi thì đừng bao giờ nhìn mặt người ba này nữa. Ba có chết cũng không cần con quan tâm.”
Nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi, bàn tay nắm chặt thành quyền vì thâm tâm đang dằn xé dữ dội.
Cuối cùng nơi cô chọn vẫn là căn phòng riêng của mình. Triệu Mẫn chỉ kịp nhìn theo, rồi nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy dần rời khỏi tầm mắt.
Chữ hiếu chữ tình, rốt cuộc người khổ tâm nhất cũng chỉ mỗi một mình cô.
…----------------…
Chương kế tiếp: Số Ai Nấy Hưởng
🔔 ĐỦ 150 LIKE, LÊN CHƯƠNG MỚI! ❤