《Tập đoàn Lăng thị.》
Siêu xe Maybach màu đen quyền lực dừng trước đại sảnh Tập đoàn đang là điểm thu hút lớn nhất sáng nay.
Từ lễ tân cho tới nhân viên vừa tới đều tập trung theo dõi xem là nhân vật lớn nào lại dám lái xe xông thẳng tới trước cửa sảnh chính.
Cửa xe mở ra, người đàn ông xuất hiện tuy quen nhưng lại lạ. Quen vì hắn chính là vị Chủ tịch cũ ngày nào, còn lạ vì Lăng Thanh của bây giờ phong độ, khí chất hơn hẳn ngày xưa.
Sắc vóc ấy cao to, lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, chân mang giày da cao cấp, tóc vuốt keo vào nếp theo phong cách thời thượng. Gương mặt tiêu sái ấy, và ánh mắt lạnh lùng đang khiến tất cả những con người tại đó đều nghệch mặt ra.
Kẻ trầm trồ, người say đắm trước nhan sắc đỉnh cao của người đàn ông đang bước vào.
“Là Lăng thiếu gia, sao bây giờ mới nhận ra anh ấy lại đẹp trai như thế chứ!”
“Đẹp thật đó, lại còn phong độ nữa.”
Lướt qua những kẻ đần mặt trong sảnh, hắn mang theo đôi mắt vô cảm tiến thẳng vào thang máy, và đến nơi mình cần đến.
Phong thái này đánh đổi bốn năm trong tù mới có. Đường đời này, quả thực đã dạy cho hắn một bài học đắt giá, giúp hắn trưởng thành và chín chắn nhiều hơn.
Cùng lúc này, tại phòng Chủ tịch, Lăng Thư Mai cũng đang mang tâm trạng cáu gắt tới tìm Lăng Kiến Dụ.
“Ba! Sao ba giáng chức con vậy hả?”
Vừa xông vào, cô ta đã to tiếng chất vấn, nhưng Lăng Kiến Dụ vẫn bình chân như vại.
“Người không đủ năng lực sao có thể ngồi ở vị trí cao? Con có kiến thức nhưng không đủ kinh nghiệm, vậy cho nên phải bắt đầu từ vị trí thấp lên cao thì mới đạt được thành tựu.”
“Tôi khinh! Ba chính là sợ tôi chiếm hết gia sản này nên mới bày chuyện như thế. Ba tưởng chút hơi tàn của ba có thể ngồi vững trên chiếc ghế kia để điều hành cả cái Tập đoàn này à?”
“Ông ấy không đủ, nhưng tôi thì dư sức!”
Câu nói cao ngạo của người đàn ông vang lên từ phía sau khiến hai người đang tranh cãi đều cùng lúc ngạc nhiên mà quay đầu nhìn ra phía cửa.
Lăng Thanh đút tay trong túi quần, ung dung bước vào. Sự xuất hiện của hắn khiến Lăng Thư Mai mặt mày biến sắc.
“Anh…sao anh lại về đây?”
“Đây là nhà của tôi, sao cô có thể đứng, còn tôi không thể về, hửm?”
Hắn cười khinh bỉ, sau đó mới lướt qua cô ta để đến trước mặt Lăng Kiến Dụ.
“Chào ba! Lâu ngày không gặp, ông già đi nhiều rồi nhỉ?”
“Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”
“Phải về chứ! Về để còn giúp ba giữ lại sản nghiệp cả đời đã cất công gầy dựng.”
Hắn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, sau đó mới bước qua sofa yên vị trên ghế.
“Nghe nói Tập đoàn dạo gần đây không còn giữ được phong độ như trước. Họp hội, khách hàng gì quan trọng đều giao cho Giám đốc Hà sắp xếp, hình như vẫn thiếu một người lãnh đạo có tâm thì phải.”
“Dù có thiếu cũng không tới lượt hạng người tù tội như anh thế chân vào.”
Lăng Thư Mai là con gái của Đào Lâm San, nhưng cô ta lại không thừa hưởng được nét điềm tĩnh quan sát tình hình như mẹ mình. Những lời lẽ sỗ sàng đó cũng chỉ đổi được nụ cười trào phúng trên môi người đàn ông trẻ tuổi.
Hắn đang uống trà, nên phải uống xong mới nhàn nhã cất lời đáp trả:
“Ở đây mày có tư cách để lên tiếng quyết định sao?”
“Hưh, sao lại không? Trong khi tôi đang là cổ đông nắm số cổ phần cao nhất.”
“Vậy ư? Nhưng chắc chưa?”
Hắn cười khinh bỉ, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Lăng Kiến Dụ, đợi ông ta cất lời.
“Đúng là số cổ phần của Thư Mai cao nhất, nhưng đó là chuyện của trước kia. Bản di chúc ta từng viết, nay đã được sửa đổi hoàn toàn. Dĩ nhiên, phần tài sản thừa hưởng của Đào Lâm San sẽ không còn hiệu lực, mà tất cả đều chuyển sang tên Lăng Thanh. Hiện tại, Thư Mai con chỉ nắm được ba trên mười số tài sản của Lăng gia, trong đó có cả số cổ phần trong Lăng thị. Bản di chúc mới nhất, ba đã bàn giao cho Luật sư làm chứng, sau này không thể sửa đổi.”
Đến phút chót, ai mà ngờ Lăng Kiến Dụ sẽ thay đổi quyết định khiến Lăng Thư Mai mất trắng.
Cô ta cứ tưởng chỉ cần Đào Lâm San còn quyền thừa kế, thì sau này sang tên cho cô thừa hưởng thì phần tài sản ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng nào ngờ Lăng Kiến Dụ lại nhanh hơn một bước. Không nể tình con gái, tranh giành để trao lại cho con trai, quả nhiên câu nói nữ sanh ngoại tộc, muôn thuở vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ nhiều người, khiến cô ta không thể giấu đi nụ cười trào phúng.
“Ba đúng là già tới lú lẫn rồi! Một kẻ từ nhỏ đã ngỗ nghịch, lúc nào cũng khiến ba tức điên lên, nhưng cuối cùng ba vẫn đặt anh ta vào vị trí thứ nhất. Còn tôi, ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà ba lại xem như người ngoài. Mẹ tôi vừa ngồi tù, ba đã thẳng tay hất hủi. Giờ tôi mới thấm câu nói, ba là thằng đàn ông nhu nhược mà người đời vẫn hay dèm pha.”
Nói xong, Lăng Thư Mai mang theo phẫn nộ rời đi.
Vậy là coi như mất trắng, biết bao công sức của Đào Lâm San bỏ ra, cuối cùng lại thất bại trong bước cuối cùng, mà nực cười nhất là thua cuộc trong tay Lăng Kiến Dụ.
Suy cho cùng, thứ ông xem trọng nhất vẫn là tiền tài, danh vọng.
“Con người ba đúng là tuyệt tình. Thương thì nhất, mà không thương thì hệt như phế thải. Ai mang về lợi ích cho ba, ba xem như thần linh mà ra sức cúng tế, còn kẻ bất tài lại xem như cỏ rác.”
“Lần này ba gửi thư tìm tôi về cũng chỉ phụ ba một tay giữ lại cái giang sơn này, chứ đâu phải vì tình thương.”
Cuối lời nói, hắn còn dành cho đối phương nụ cười khinh bỉ nhất, sau đó mới đứng dậy, thong thả sải bước rời khỏi đó.
“Ngày mai tôi sẽ quay trở lại đây, ngồi vào vị trí ba đang ngồi.”
----------------
Sau khi rời khỏi Lăng thị, Lăng Thư Mai đã đến trại giam tìm gặp Đào Lâm San. Lúc biết được mọi chuyện, bà ta nhận lấy phẫn uất tột cùng, nhưng tình thế hiện tại có muốn xoay trở cũng lực bất tòng tâm.
“Sau khi mẹ bị bắt, con vẫn nghe theo lời mẹ, đi theo năn nỉ ông ta lo chạy án cho mẹ, đồng thời mỗi ngày đều mang thuốc cho ông ấy như mẹ dặn. Nhưng sau đó không hiểu sao, ông ta hoàn toàn thay đổi thái độ. Còn nói sẽ không cứu mẹ ra ngoài, kế tiếp là sửa lại di chúc, tìm Lăng Thanh về và hất hủi Lăng Thư Mai con ra ngoài.”
“Có lẽ ông ta nhận ra trong thuốc có vấn đề mà nguyên nhân lại xuất phát từ mẹ, nên nảy sinh thù hận. Lão không tin tưởng con, nên mới tìm Lăng Thanh quay trở về. E là sau này ở Lăng gia, con không còn chỗ đứng nữa.”
“Vậy phải làm sao? Giờ không có mẹ hậu thuẫn nữa thì con biết dựa dẫm vào ai đây?”
Đào Lâm San trầm mặc vài giây, ánh mắt sắc bén với nhiều tâm tư khó đoán.
Vài giây sau, bà ta âm trầm lên tiếng:
“Phía sau con, vẫn còn một người.”