Yêu Trong Thù Hận

Chương 125: Số phận đáng thương

Từ ngày Đào Lâm San rơi vào cảnh tù tội, Lăng Kiến Dụ không những sức khỏe tuột dốc mà tinh thần cũng sa sút.

Tâm sinh bệnh, gọi là tâm bệnh. Bệnh này xuất hiện vì quá tức giận khi biết được lòng dạ hiểm độc của người phụ nữ mình yêu thương, trân quý suốt mấy chục năm lại nỡ lòng âm mưu hãm hại mình.

Đó chỉ là một phần, điều đáng nói nhất chính là tình hình kinh tế của Tập đoàn Lăng thị ngày càng đi xuống.

Lăng Thư Mai thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, không có mẹ mình che chở, cô ta chỉ là vũng lầy vô tích sự.

Lâu ngày không xem sổ sách, tới khi Lăng Kiến Dụ để tâm tới thì lợi nhuận thu vào đã không còn như trước.

Trong khi đó, Lăng Thư Mai tiểu thư lại thảnh thơi đi chơi suốt đêm, tới sáng bảnh mắt mới chịu mò đầu về nhà. Vừa về tới cửa đã chạm mặt Lăng Kiến Dụ mặt nặng mày nhẹ ngồi ngay phòng khách.

“Đứng lại đó.”

Vốn định rón rén đi lên phòng, nào ngờ chưa bước tới đâu đã bị bắt tận mặt, buộc lòng phải khựng lại.

“Có chuyện gì vậy ba?”

Người đàn ông giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô gái, chất giọng nghiêm nghị vang lên câu hỏi:

“Lăng Thư Mai, con có biết trên vai mình đang gánh vác trọng trách gì không?”

“Biết! Con đang gánh vác Lăng thị. Nhưng Tập đoàn vẫn phát triển tốt mà.”

“Tốt? Tốt mà cả tháng nay không thu được chút lợi nhuận nào? Cái bằng tốt nghiệp ưu tú trường chuyên của con là để thực hành như thế này hả?”

Câu trước câu sau, Lăng Kiến Dụ đã tức giận, trừng mắt, to tiếng, khiến Lăng Thư Mai cũng không thấy vui ngay lập tức.

“Ba làm gì mà to tiếng thấy ghê vậy? Chuyện kinh doanh lên xuống thất thường thì làm sao tránh khỏi. Huống chi mấy năm trước Lăng Thanh cũng vậy đó thôi, có mang về được chút lợi nhuận nào đâu.”

“Sao mày biết không có? Nó tiếp quản Lăng thị một năm, tuy thu về lợi nhuận không nhiều nhưng cũng không đến mức không có như thế này.”

“Thì cũng tự ba nói chứ ai. Hồi trước lúc nào cũng phiền hà than vãn anh ta là cái thứ vô tích sự, giờ lại đem ra làm gương để so sánh con là sao? Trong khi bốn năm con ngồi ghế Chủ tịch, việc làm ăn suôn sẻ, tiền vô ào ào thì ba không thấy, bây giờ mới thất thoát có một tháng mà ba đã làm ầm lên rồi.”

“Mày… Ai cho mày cái thói trả treo đó vậy hả?”

“Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Mà ba nữa, khi không xen vào chuyện Tập đoàn làm gì, sao không lo thu xếp dùng tiền chạy án cho mẹ đi, chứ để mẹ ở trong đó cũng cả tháng rồi, sao mẹ chịu nổi.”

Nhắc tới Đào Lâm San, Lăng Kiến Dụ càng thêm bốc hỏa thì làm gì có chuyện ông dùng tiền của mình để cứu loại đàn bà thâm độc đó ra ngoài.

“Tại sao phải chạy án? Sao phải cứu bà ấy? Hay không có mẹ, con không thể trưởng thành?”

Lăng Thư Mai trố mắt nhìn người đàn ông, thái độ cứ như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

“Ba, ba nói vậy nghĩa là sao? Ba không muốn cứu mẹ?”

“Không sao trăng gì hết. Mau lên phòng thay bộ quần áo khác rồi tới Tập đoàn với ba.”

Bỏ lại một mệnh lệnh, Lăng Kiến Dụ sau đó đã đi một mạch lên lầu, trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Lăng Thư Mai.

Không có Đào Lâm San, quả thực Lăng Thư Mai chỉ là một thiên tài vỏ rỗng.

----------------

Cùng lúc này, tại một địa điểm thoảng mùi thuốc sát trùng. Mặc dù ở bên ngoài mặt trời đã treo lửng lơ trên mây, trong phòng thì tạp vụ kẻ ra người vào vẫn không hề lay động được tâm hồn “ngủ nướng” của đôi nam nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh chỉ vừa đủ cho hai người, vậy mà họ vẫn ôm nhau ngủ say sưa tới quên trời quên đất.

Cho tới khi có một người đàn ông đi cùng một người đàn ông khác, còn bế theo đứa trẻ trên tay mở cửa bước vào, thì sau đó mới là giây phút hai người kia chưa từng nghĩ tới.

Mộc Thái xăm xăm thẳng bước tiếng tới chiếc giường, dùng chỉ hai ngón tay đặt lên vành tai của người đàn ông, rồi ra sức vặn vẹo bằng hết sức của mình.

“A…a… đau…”

Đang ngủ mê bỗng nhiên bị cơn đau từ vành tai làm cho bừng tỉnh, tệ hơn là vừa thức giấc hắn buộc phải nương theo một thế lực nào đó đang kéo hắn rời khỏi cô gái, xa luôn chiếc giường thân yêu.

Đúng lúc này, Mộc Ly Tâm mới bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Sau khi nhìn thấy Lăng Thanh đang bị ba mình véo tai, cô không cần rửa mặt cũng tỉnh táo như chim sáo trên trời.

“B…ba…”

“A, đau…b…bác, bác tha cho con…”

“Tha hả? Được…”

Mộc Thái nghiến răng cất lời, còn gật đầu như đồng ý, nhưng…

“QUỲ XUỐNG.”

Nhưng sang giây sau, khi mệnh lệnh dữ tợn của ông vụt ra khỏi cổ họng, thì ai kia cũng thất kinh hồn vía, lập tức co chân quỳ xuống không một chút do dự.

Lúc này, Mộc Ly Tâm cũng lo sợ mà bước xuống khỏi giường bệnh.

“Ba, dù sao đây cũng là bệnh viện. Có gì để từ từ rồi nói nha ba! Thật ra tụi con chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì hết á.”

“Con im miệng. Trở lại giường, ngồi xuống đó cho ba.”

Mộc Thái chỉ thẳng vào mặt Mộc Ly Tâm, nói to rõ câu nói của mình với thái độ nghiêm khắc nhất từ trước tới nay, khiến cô cũng phải sợ, vội vàng trở về giường.

Tâm bất an, mặt bất biến. Bất biến ở đây là biến lo âu, sợ sệt. Tối qua trước khi ngủ thì bàn tính hay lắm, nhưng thực tế và suy tính lại là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hên xui may rủi thế nào không biết lại rẽ nhầm con đường nằm ngoài dự tính, để rồi con gái lẫn con rể tương lai đều rén trước người ba già nghiêm khắc.

Bình thường không sợ ai, nhưng từ khi quyết định “cắm rễ” tại nhà họ Mộc, thì hắn mới biết sợ là gì.

Sợ vợ có một, sợ ba vợ tới mười. Đắc tội ai cũng được, chứ đắc tội ba vợ là toang hết từ ngoài vào trong.

Vậy đó, nên đối diện với sự phẫn nộ của Mộc Thái, hắn vẫn lặng thầm cúi đầu chờ trừng phạt.

Lúc này, Mộc Thái mới trầm giọng lên tiếng:

“Tiểu Mẫn, con bế tiểu Phong ra ngoài dùm bác một chút. Bác có việc riêng cần giải quyết, không tiện để thằng bé nhìn thấy.”

“Vâng!”

“Tiểu Phong, chú đưa con ra ngoài chơi ha, cho ông ngoại nói chuyện với ba mẹ con một chút!”

“Nhưng mà sao ông ngoại bắt ba con quỳ gối vậy?”

“Ờ thì…tại mọi người đang tập kịch á mà. Tiểu Phong biết tập kịch là gì không?”

“Dạ không!”

“Không biết, vậy bây giờ tiểu Phong ra ngoài với chú Mẫn, chú giải thích cho con hiểu ha!”

“Dạ vâng ạ!”

Sau vài câu hội thoai chớp nhoáng, thế là lá bùa hộ mệnh của Lăng Thanh cũng bị Mộc Thái cưỡng chế, nhờ người dụ dỗ đưa đi. Giờ hắn chỉ muốn gào thét lên “con ơi đừng bỏ ba” nhưng vẫn không thể nào thốt ra thành tiếng trước ngọn núi lửa sừng sững bên cạnh.

Rồi số phận đáng thương của hắn sẽ đi về đâu đây?

…----------------…

Chương kế tiếp: BỎ RƠI