Yêu Trong Thù Hận

Chương 113: Sóng ngầm trỗi dậy

Nhận thấy Lâm Dân Tiêu vẫn do dự, Mộc Ly Tâm lại lấy từ túi áo khoác của mình một tấm thẻ tín dụng màu đen quyền lực, giơ lên trước mặt lão ta, rồi nói:

“Đây là thẻ đen, bên trong chứa một số tiền cực khủng. Chỉ cần ngay bây giờ, ông chịu tố giác kẻ chủ mưu phía sau qua chiếc máy ghi âm này để làm bằng chứng, thì thứ trong tay tôi là của ông.”

Đối với kẻ tham vọng như Lâm Dân Tiêu, chỉ cần vừa nhìn thấy tiền thì hai mắt lão đã sáng trưng như đèn pha ô tô. Ngay lúc này, ánh mắt lão ta chợt trở nên gian tà, như thể đã nghĩ ra được điều gì đó cực kì hay ho, thì bấy giờ lão mới lên tiếng:

“Được! Quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Mày không được lật lọng sau khi biết được sự thật.”

“Tất nhiên! Tôi chỉ muốn biết chủ mưu phía sau, còn ông chỉ cần tiền, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi.”

Lâm Dân Tiêu nhoẻn miệng cười thâm sâu, rồi nói:

"Được! Chúng ta cùng trao đổi, một tay tao nhận tiền, cùng lúc sẽ nói ra kẻ đứng sau sai khiến vào chiếc máy trong tay mày. Xong việc sẽ xem như chưa từng quen biết. "

Kế hoạch sắp đi vào bước quan trọng, Mộc Ly Tâm dĩ nhiên cũng có căng thẳng, nhưng khi liếc mắt nhìn xuống chiếc huy hiệu đang cài trước ngực đang ghi lại những bằng chứng quan trọng có thể giúp người đàn ông mình yêu rửa sạch oan tình, thì cô lại có thêm dũng khí. Chưa kể tới việc xung quanh đây đã có Cảnh sát bao vây, nên cô càng an tâm tiến về phía lão già đối diện.

Đôi bên cùng tiến về nhau, đó là khoảnh khắc cực kì hồi hộp. Mộc Ly Tâm có thể lắng nghe rõ ràng nhịp tim của mình đang đập rất mạnh, như thể sắp nổ tung khỏi l*иg ngực.

Trong khi đó, Lâm Dân Tiêu đang đút một tay vào túi áo khoác, đôi chân di chuyển chậm chạm về phía Mộc Ly Tâm, đến khi chỉ còn cách chừng một bước chân thì cả hai mới đồng thời dừng lại.

Mộc Ly Tâm đã giơ sẵn thẻ và máy ghi âm ra phía trước để được trao đổi. Nhưng nào ngờ, khi trên môi Lâm Dân Tiêu xuất hiện nụ cười quỷ dị, thì đó là lúc lão ta rút con dao trong túi áo ra, dứt khoát đâm thẳng vào bụng cô gái.

*Phụp.

*Đoàng.

Hai âm thanh trước sau vang lên đều báo hiệu cho nguy hiểm cận kề. Và đó là lúc con dao trong tay Lâm Dân Tiêu ghim vào bụng Mộc Ly Tâm.

Lúc cô mất sức ngã xuống, là lão ta cũng bị bắn vào bả vai, tới khi nhận thấy Cảnh sát ập vào dí súng vào đầu thì đã không còn đường chạy thoát.

Sau khi Cảnh sát nổ súng rồi bất ngờ xuất hiện, thuộc hạ của Sở Mục mới yên tâm âm thầm rút lui.

Tại hiện trường, Cảnh sát nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ áp giải Lâm Dân Tiêu ra xe.

Lúc này, Sở Mục mới tới nơi, khi ông chứng kiến Mộc Ly Tâm đang được bác sĩ hỗ trợ đưa lên xe cấp cứu, ông mới biết mình đã muộn mất một bước, nên chỉ biết vội vã chạy tới bên cạnh cô xem xét tình hình.

“Ly Tâm, con ổn đúng không?”

Trong tình thế cấp bách, Mộc Ly Tâm đã được đưa lên băng ca chuẩn bị đưa lên xe cấp cứu, nên cô chỉ kịp dùng chút sức lực cuối cùng để tháo chiếc huy hiệu dính đầy máu trên ngực xuống, đưa cho Sở Mục, rồi yếu ớt cất lời:

“Nhất định phải minh oan cho anh ấy!”

Vừa nói dứt câu, người con gái mạnh mẽ ấy dần dần thϊếp đi, nên bác sĩ tức tốc đưa cô lên xe cấp cứu để kịp thời cầm máu và tiếp ống truyền o-xy.

Sở Mục nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay, ông mang theo nỗi lo lắng cực độ cùng theo Mộc Ly Tâm đến bệnh viện.

Ông là người trầm tĩnh, đôi khi kiêu ngạo, nhưng khi chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn như Mộc Ly Tâm, vì người mình yêu mà có thể bất chấp nguy hiểm thế này, ông vẫn cảm phục vô cùng.

Giờ chỉ biết cầu khẩn trời phật thương xót, rũ lòng từ bi với cô. Nếu không, cả Sở Mục và người đàn ông nào đó sẽ phải ân hận suốt đời.

----------------

《Lăng gia.》

Lúc này, cả nhà họ Lăng đanh quây quần bên nhau tại phòng khách, thì người làm hớt hải chạy vào thông báo:

“Lão gia, có Cảnh sát tới tìm Phu nhân ạ!”

Một thông tin như sét đánh ngang tai, khiến Đào Lâm San biến sắc, Lăng Kiến Dụ và Lăng Thư Mai cũng sững sốt tới mức đứng mình mấy giây.

Cũng trong lúc này, vị Cảnh sát trưởng đã vào tới, dũng khí cất lời:

“Chúng tôi bên tổ điều tra trọng án, nhận lệnh đến đây bắt tạm giam nghi phạm Đào Lâm San vì nghi ngờ bà ấy có liên quan tới vụ án của nạn nhân Từ Lê Na vào bốn năm trước. Mời bà Đào Lâm San đứng dậy theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”

“Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không Cảnh sát Trưởng? Vụ án này không phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Sao bây giờ các người lại tới đây tìm vợ tôi?”

“Đúng là bốn năm trước đã kết án, nhưng gần đây có người đưa ra bằng chứng yêu cầu lật lại vụ án nên chúng tôi đã âm thầm điều tra thêm một lần nữa thì nhận thấy trong sự việc trên vẫn còn quá nhiều uẩn khúc, trong đó nghi phạm Lâm Dân Tiêu là người vừa bị bắt đã khai ra chủ mưu phía sau mọi vấn đề đều liên quan tới vợ ông, là bà Đào Lâm San nên chúng tôi buộc phải đưa bà ta về phối hợp điều tra. Yêu cầu bà Đào Lâm San hợp tác, chấp hành mệnh lệnh.”

Cục diện này, Đào Lâm San chưa từng mường tượng nó sẽ xảy ra với mình, nhưng thực tế lại vả bà đến mức sững sờ. Nhưng chỉ mấy giây trôi qua, bà ta đã điềm tĩnh quay qua Lăng Kiến Dụ, khẽ nói:

“Em đi với họ một chuyến! Anh hứa với em, dù mọi chuyện thế nào cũng phải tin tưởng và cứu em ra ngoài nha!”

“Em yên tâm! Anh sẽ làm rõ chuyện này, không để em phải thiệt thòi lâu đâu.”

Bấy giờ, người phụ nữ ấy mới đứng dậy, nhưng ánh mắt lúc lướt nhìn qua Lăng Thư Mai lại ngầm đưa ra ám hiệu gì đó, rồi mới thẳng thắn nhìn lên vị Cảnh sát Trưởng.

“Tôi theo các anh! Nhưng một khi điều tra được sự thật tôi không có tội, thì tôi có thể kiện ngược lại các người tội danh vu khống.”

“Chuyện đó để sau rồi hẳn nói.”

Vị Cảnh sát dứt khoát đáp trả, sau đó ra hiệu cho cấp dưới của mình tiến lên áp giải người phụ nữ ấy ra xe.

Quả nhiên, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội bên cạnh dốt nát, nhát gan.

Đào Lâm San chính là đang ân hận khi chọn một kẻ ngu xuẩn như Lâm Dân Tiêu làm tay sai thân tín.

Chắc có lẽ tại khoảnh khắc bị áp giải về Cục Cảnh sát, bà ta chỉ hối hận khi ngày đó đã giữ lại một con cẩu hèn nhát bên chân mình.

Sóng yên biển lặng bốn năm. Nay người khơi gợi con sóng ngầm, lại là một cô gái nhỏ bé như Mộc Ly Tâm. Chỉ tiếc rằng, hậu quả cô phải gánh thật quá đỗi lớn lao…