“Chú là…”
Tình cờ gặp được người quen, Mộc Ly Tâm rất ngạc nhiên. Nhưng cô đâu biết đó lại là sự sắp đặt từ phía đối phương. Vì hiện tại, Sở Mục đang mỉm cười rất tự nhiên với cô, rồi trả lời:
“Là người cháu va phải lúc ở sân bay.”
“Trùng hợp thật! Nhưng sao chú lại ở đây?”
“Chú chờ cháu.”
“Chờ cháu?”
Mộc Ly Tâm bất ngờ tập hai.
Lúc này, Sở Mục mới trầm giọng nói tiếp:
“Ở đây không tiện, chúng ta tới nơi nào vừa uống nước rồi từ từ nói chuyện sau, được không?”
Trước lời đề nghị quá đường đột của Sở Mục, Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên trưng ra nét mặt đề phòng.
“Chú cho cháu lý do đi? Giữa chúng ta thì có gì để nói với nhau?”
Bấy giờ, trên môi người đàn ông trung niên liền xuất hiện nụ cười đầy thú vị, rồi mới nói:
“Đúng là giữa chúng ta không có gì để nói, nhưng nói về Lăng Thanh thì có nhiều đấy.”
Nghe nhắc tới Lăng Thanh, sắc mặt Mộc Ly Tâm lập tức thay đổi.
“Chú quen anh ấy?”
“Chú đã bảo ở đây không tiện nói chuyện.”
Sở Mục khéo nhắc lại vấn đề thì Mộc Ly Tâm mới sựt nhớ ra hiện tại cô vẫn đang đứng trước cổng nhà họ Lăng.
“Vậy chúng ta đến quán cà phê gần đây đi.”
“Được! Cháu lái nhé!”
Lái? Lái gì cơ? Lái xe ư?
Mộc Ly Tâm vừa quay lưng định vào xe thì bị câu nói của Sở Mục làm cho dừng bước. Sau đó, cô còn đảo mắt nhìn trước nhìn sau, xong mới nhìn Sở Mục, ngây ngô hỏi:
“Xe của chú đâu?”
“Không có.”
Sở Mục thản nhiên nhún vai đối đáp, khiến cô gái càng cau mày khó hiểu.
“Vậy chú đi bằng gì tới đây?”
“Chú đi bộ.”
Người đàn ông cười cười, nói rồi đã tự ý mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, để lại Mộc Ly Tâm vẫn ngơ ngác nhìn theo.
Cô cảm thấy mức độ bá đạo của người đàn ông này sao lại thấy quen quen…
Loay hoay một hồi cả hai cũng đã có mặt tại quán cà phê cách chỗ cũ chừng vài cây số.
Mộc Ly Tâm thật tình đang rất sốt ruột về sự việc của Lăng Thanh, nên vừa gọi nước xong, cô đã lên tiếng đi vào chủ đề trước.
“Mối quan hệ giữa chú và Lăng Thanh là thế nào? Gần đây chú có gặp anh ấy không?”
Nhìn điệu bộ khẩn trương của cô, Sở Mục lại cười nhẹ. Sau đó, tuyệt nhiên thong thả đáp:
“Về quan hệ có thể xem như hai người bạn. Nhưng đối với chú, Lăng Thanh là một người thân. Còn có gặp cậu ấy hay không thì câu trả lời là có.”
Nhận được từ “có” của Sở Mục, Mộc Ly Tâm càng khẩn trương hơn.
“Anh ấy có khỏe không? Tinh thần vẫn ổn định chứ?”
Sau khi chứng kiến dáng vẻ sốt sắng của cô gái, Sở Mục lại nhìn cô khá lâu, rồi mới nói:
“Khỏe thì vẫn khỏe, nhưng tinh thần thì không khả quan cho lắm.”
Mộc Ly Tâm càng nhíu chặt mày:
“Tinh thần anh ấy thế nào?”
“Nếu cháu không hỏi cậu ta đang ở đâu thì chắc là đã biết được vài chuyện chủ chốt trong vấn đề rồi. Vậy nên cháu cũng biết rồi đó, những người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt thì tinh thần dĩ nhiên không ổn định. Có người theo xu hướng nóng tính, khó kiểm soát hành vi, còn Lăng Thanh thì ngược lại, cậu ta trầm tĩnh, ít nói hơn nhiều, cứ như bị trầm cảm vậy.”
“Sao lại tệ tới vậy chứ?”
“Lăng Thanh bị như thế cũng phải thôi. Cháu thử nghĩ xem có ai vừa bị vợ sắp cưới hiểu lầm, hủy hôn xong liền bị ép cưới người phụ nữ khác. Chưa yên ổn được ngày nào lại bị tố cáo sát hại vợ mới cưới, bị kết án 20 năm ngồi trong nhà đá được năm tháng thì người thân yêu duy nhất đột ngột qua đời. Hàng loạt cú sốc tâm lý thay phiên nhau ập tới, dù có kiên cường cách mấy cũng khó lòng vượt qua. Huống chi trước đó Lăng Thanh từng có dấu hiệu mắc chứng rối loạn cảm xúc thì sao mà chịu nổi.”
Không biết Sở Mục đã điều tra được những gì, nhưng tất cả lời ông vừa nói đều đang khiến ánh mắt của người con gái đối diện trở nên áy náy, đượm buồn.
Trong khi đó, Sở Mục lại đang lẳng lặng quan sát trạng thái của Mộc Ly Tâm, đến một lúc sau mới nói tiếp:
“Chú hỏi thật, cháu có tin Lăng Thanh gϊếŧ người không?”
“Tính tình anh ấy nóng nảy, chuyện gì nói nhất định sẽ làm, nên cháu…”
“Nếu cậu ấy biết, đến người mình yêu thương nhất cũng không tin tưởng mình, chắc sẽ buồn đến chết mất.”
Thái độ cô gái lộ rõ sự bối rối. Thật ra không phải cô không tin hắn, mà đối với sự việc hiện tại quá mông lung, nên không thể xác định được điều gì.
“Lăng Thanh bị oan.”
Lúc này, Sở Mục lại trầm giọng nói tiếp, nhưng là với một thái độ cực kỳ nghiêm túc, khiến Mộc Ly Tâm dao động.
“Chú đã biết được chuyện gì rồi sao?”
Người đàn ông ấy cong môi cười nhẹ, nhấm chút cà phê đen đá, rồi mới nói:
“Thú thật thì từ khi không tìm thấy tung tích của Lăng Thanh, chú đã huy động một đội ngũ đàn em của mình để truy tìm tất cả những thông tin liên quan tới cậu ấy. Kể cả chuyện tình cảm cùng tới cháu, chú cũng biết.”
“Cháu nghĩ sao nếu Lăng Thanh bị hãm hại với mục đích tranh giành tài sản?”
“Nếu vậy thì người đứng sau chỉ có một.”
Sau câu hỏi của Sở Mục, Mộc Ly Tâm đã lập tức đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
Thật ra kể từ khi rời khỏi Lăng gia, cô luôn suy nghĩ với nỗi nghi hoặc này, chỉ là đang nôn nóng muốn biết nhà tù nơi người đàn ông ấy đang bị giam là ở đâu nên mới bị chi phối.
“Kẻ chủ mưu rất khéo toan tính. Ngồi yên cũng có sẵn cơ hội triệt để chướng ngại vật của mình. Chỉ trách Lăng Thanh trẻ người non dạ, tính tình sốc nổi, tùy hứng nên sa chân vào cái bẫy của kẻ thù mà không hề hay biết.”
Nói rồi, Sở Mục lại uống thêm chút cà phê.
Mộc Ly Tâm nhận ra ánh mắt phẫn nộ của người đối diện khi nói ra những lời trên. Cô thắc mắc, chỉ nếu là bạn bè bình thường, sao người đàn ông này lại đặc biệt quan tâm Lăng Thanh đến thế? Thân phận của ông càng là nỗi nghi ngờ. Vì nếu là nhân vật tầm thường trong xã hội này sẽ không dễ dàng gì moi được thông tin của nhà họ Lăng, nếu họ đã cố tình cất giấu kĩ càng.
Suy nghĩ một lúc, Mộc Ly Tâm khẽ hỏi:
“Chú tin anh ấy bị oan, chắc sẽ đứng ra giúp anh ấy thoát cảnh tù tội?”
“Dĩ nhiên, và chú đang thực hiện điều đó. Nhưng vẫn cần đến sự giúp đỡ của cháu.”
Bấy giờ, cả hai đều đang cực kỳ nghiêm túc khi nhìn nhau. Riêng Mộc Ly Tâm không cần suy nghĩ đã đưa qua quyết định.
“Chỉ cần giúp anh ấy thoát khỏi cảnh khổ này, chuyện gì cháu cũng làm.”
“Kể cả nguy hiểm đến tính mạng?”
“Vâng!”
“Vì điều gì?”
Câu hỏi ấy khiến Mộc Ly Tâm lắng đọng. Cô quay mặt nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt dò xét của người đối diện vì bối rối. Nhưng đến phút cuối, cô vẫn khẽ khàng đáp trả:
“Là vì yêu!”