Yêu Trong Thù Hận

Chương 100: Giá phải trả

*Chát.

Vừa về tới nhà, bà Từ đã bị chồng mình hành hung ngay tại phòng khách bằng một bạt tay rõ mạnh.

Ông ta trừng mắt nhìn vợ mình, tức giận chất vấn:

“Tại sao bà lại đứng ra làm chứng cho tên sát nhân đó? Nó đã gϊếŧ chết con gái của bà đấy.”

Tạo sao ư? Nếu hỏi về lý do thì bà phải nhớ lại cuộc gặp gỡ với Trữ Ngọc Anh cách đây một ngày trước.

Cũng tại nơi này, vào ngày hôm qua Trữ Ngọc Anh đã tới tìm bà Từ, quỳ xuống cầu xin bà ấy nói ra sự thật trước đó Từ Lê Na đã gây ra những gì, để tòa án xác định Lăng Thanh không có mưu đồ gϊếŧ người từ trước.

Chỉ cần là người thân của nạn nhân đứng ra làm chứng, nói đỡ vài lời sẽ rất có lợi cho cháu trai của bà. Nên dù biết Lăng Thanh bị vu oan, thì Trữ Ngọc Anh vẫn không ngại ngần quỳ dưới chân bà Từ để cầu xin.

Chính hành động và những giọt nước mắt của bà đã lay động được cõi lòng của bà Từ. Suy cho cùng nếu không phải con gái bà gây ra chuyện lớn trước, không chấp mê bất ngộ, kiêu ngạo, tự dấn thân vào ải khổ trần gian thì đâu xảy ra cớ sự đáng tiếc như ngày hôm nay.

Người đời có thể trách bà là người mẹ không ra gì, khi đã đứng ra làm chứng cho kẻ sát nhân gϊếŧ hại con gái mình. Bà sẽ bỏ ngoài tai tất cả, chỉ cần quãng đời còn lại bà sống không thẹn với lòng là được.

Kể cả bây giờ bị chồng mình trách cứ, mắng nhiếc, hay ra tay đánh đập thì bà vẫn luôn cam chịu. Vì thâm tâm đã nguội lạnh thì còn thiết tha điều gì.

“Sao, bây giờ định chơi trò giả câm, giả điếc hả? Hay là đang hối hận về những chuyện mình làm? Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chả biết chuyện gì mà dám bịa đặt đứng ra làm chứng, tố giác con gái ruột. Thứ lòng dạ rắn rết như bà mà cũng xứng làm mẹ sao? Đúng là nực cười.”

Bấy giờ, trên môi người phụ nữ hiền hậu lại chợt xuất hiện nụ cười trào phúng xưa nay chưa từng có. Bà nhìn thẳng vào mắt chồng mình, lần đầu tiên dám lạnh lùng đáp trả:

“Những gì tôi làm chứng trước tòa án chính là sự thật. Thậm chí còn có cả vật chứng để chứng minh, sở dĩ tôi không muốn mang ra phơi bày trước mặt tất cả mọi người là để giữ lại chút thể diện cho con gái của mình. Ông nói đúng, tôi không đủ tư cách làm mẹ, vì nếu đủ bản lĩnh đã không để tiểu Na lầm đường lạc lối, dẫn tới kết cục thê thảm như bây giờ.”

“Còn người làm ba như ông thì sao? Có một phút nào ông nhìn lại bản thân mình có giữ đúng trách nhiệm của bậc làm cha chưa? Tiểu Na mất mạng, cũng từ một phần lỗi của ông mà ra đấy. Nếu ngay từ đầu ông không hiến mưu hèn kế bẩn thì con bé đâu vì ngã cầu thang mà hôn mê suốt ba tháng. Sau đó, thấy con mình làm sai, ông không khuyên răn lại còn cùng tung cùng hứng, cả hai người đều hả hê khi đưa người khác vào tròng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cái giá phải trả. Suy cho cùng có phải cơn sóng này là do một tay các người tạo ra không? Nếu không uy hϊếp nhà họ Lăng để trở thành Lăng thiếu phu nhân thì có mất mạng không? Hại người hại mình, lẽ nào ông vẫn chưa chịu sáng mắt?”

*Chát.

“Câm miệng.”

“Hôm nay bà ăn gan trời rồi đúng không? Dám hiên ngang đứng đây chất vấn tôi?”

Ăn một cái tát, vài lời mắng chửi, nhưng bà Từ vẫn đang nhoẻn miệng cười khinh. Bà không còn kiêng dè gì nữa, vẫn tiếp tục hiên ngang nhìn đối phương, rồi bất ngờ lớn tiếng cất lời:

“Phải, tôi ăn gan trời nên mới dám đứng đây đối mặt với người đàn ông cay nghiệt, gia trưởng như ông.”

“Bà…”

“Sao, muốn đánh lắm đúng không? Nè, đánh đi, đánh thêm một lần cuối rồi trả tự do cho tôi. Tôi chán ghét cái địa ngục trần gian này lắm rồi.”

Từ Dịch vừa giơ tay lên, thì người phụ nữ ấy đã kênh kiệu tiếp lời với thái độ không một chút sợ hãi, khiến ông ta là người phải hạ mình.

Trước nay, bà ấy đoan trang, giỏi chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng của bất cứ ai cũng có giới hạn, một khi tức nước thì buộc phải vỡ bờ.

“Từ Dịch, ly hôn đi.”

“Ly hôn? Bà dám sao?”

Từ Dịch cười khinh, rõ là tự cho rằng người phụ nữ ấy không bao giờ dám rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh sau sự tự đắc, ngông cuồng của ông đã biến mất hoàn toàn khi thấy bà ấy mang đơn ly hôn chuẩn bị từ trước đặt lên bàn, còn kéo hẳn va-li chỉn chu đứng trước mặt ông ta, rồi nói:

“Bây giờ tôi phải hỏi ông có dám ký tên hay không mới phải.”

“Bà… bà có biết cái giá phải trả khi ra khỏi đây không hả? Bà định đi về đâu khi không còn bất cứ nơi nào để nương náu?”

“Chuyện đó không đến lượt ông quản. Khổ sở tôi chịu đựng đủ rồi, nay cũng không còn gì để vương vấn. Ông cứ ở đây tiếp tục hưởng thụ vinh hoa của mình đi, tôi không cần.”

Nói rồi, người phụ nữ dứt khoát kéo va-li rời khỏi căn nhà ấy, đồng nghĩa với chấm dứt tất cả.

Ở giây phút đó, Từ Dịch chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng lưng vợ mình đang ngày càng đi xa. Thế mà chỉ mấy giây sau, ông lại bật cười khinh khỉnh, sau đó bỏ qua sofa ngồi tự nhiên, rồi nói:

“Để tôi xem bà đi được mấy ngày.”

*Reng reng reng…

Vừa vặn lúc này có người gọi tới, nên ông ta nhanh chóng trả lời điện thoại khi thấy là trợ lý của mình tìm.

“Có chuyện gì vậy?”

[Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi.]

“Chuyện gì?”

[Tiểu thư dùng danh thϊếp của Chủ tịch ra ngoài ghi nợ khắp nơi, bây giờ có rất nhiều chủ nợ đứng trước cửa công ty làm loạn. Chưa hết, trước đó tiểu thư còn lấy thân phận con gái Chủ tịch để lạm dụng công quỹ, hiện tại khiến nguồn vốn bị hao hụt đáng kể. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ rơi vào bước đường phá sản.]

“Cậu nói cái gì? Từ Lê Na lạm dụng công quỹ sao?”

[Vâng! Không phải một lần mà đã rất nhiều lần rồi, nhân viên có gửi báo cáo lên nhưng mãi vẫn không thấy Chủ tịch giải quyết, nên chúng tôi cũng đành bất lực.]

Thông tin như xét đánh ngang tai, khiến Từ Dịch chết trân ngay tại chỗ.

Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, sản nghiệp cả đời có mỗi một Tập đoàn, nhưng chính đứa con gái ấy cũng là người phá hoại tất cả.

Hại người, hại mình. Đây chính là kết cục đi kèm cái giá mà ai đó vừa nhắc tới với ông đây sao?