Yêu Trong Thù Hận

Chương 96: Giao dịch thâm sâu

Hơn 10 giờ khuya, A Liên được Lâm Dân Tiêu lái xe đưa tới bến tàu điện ngầm trong tình trạng thương tích đầy người, tinh thần hoang mang lo sợ. Cô ấy ôm chặt ba lô quần áo trong tay, dè dặt nép người sát bên phía cửa để tránh né ánh mắt dò xét, kinh dị từ lão già bên cạnh.

Khi chiếc xe đã dừng trước ga tàu, lão âm trầm lên tiếng:

“Đã nhớ rõ những gì tôi dặn rồi chứ?”

A Liên sợ sệt vội vàng gật đầu lia lịa.

Lúc này, lão ta lại bồi tiếp thêm đôi lời:

“Nếu tôi thấy cô quay lại thành phố này thêm một lần nào nữa thì đừng trách đoạn clip nhạy cảm trong tay tôi lan truyền khắp mạng xã hội. Tôi là đàn ông, cũng già cả rồi, mất thể diện một chút cũng chả sao. Trái lại một thiếu nữ mới lớn như cô, nếu thanh danh bị bôi nhọ thì cả đời này cũng đừng hòng ngẩng mặt nhìn ai.”

Khơi lại những điều kinh khủng vừa xảy ra với chính mình, nước mắt A Liên lại không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Bây giờ, cô chỉ biết gật đầu không chút chần chừ.

Cô không muốn can dự vào chuyện của ai, vì thân xác lẫn tinh thần này đã quá mệt mỏi. Cô cần bình yên, cần tránh xa lão già bệnh tật quá đáng sợ này.

Bấy giờ, Lâm Dân Tiêu lại mang ra một sấp tiền mặt đưa đến trước mặt A Liên, rồi nói tiếp:

“Số tiền này đủ để cô trang trải cuộc sống thoải mái vài năm. Cô nên biết điều để được bảo toàn mạng sống, cơ hội này là tôi rộng lượng ban tặng, nên sẽ không có thêm một lần nào nữa đâu.”

A Liên giương đôi mắt sưng húp nhìn sấp tiền dày cộm trước mặt. Cô căn bản không muốn nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn, được đánh đổi từ thân xác của mình, nhưng nếu không nhận thì cô biết làm thế nào để sống tiếp khi trong tay không có một đồng xu dính túi?

“Cầm lấy.”

Lần này, A Liên mới đưa bàn tay run rẩy nhận lấy số tiền mang cất vào ba lô.

“Tàu sắp chạy rồi, mau xuống xe đi.”

Cuối cùng, người con gái ấy cũng có thể rời khỏi lão già khốn kiếp đó. Đây là giây phút cô mong đợi nhất. Chỉ là cô đang thầm thốt lên hai từ giá như, giá như chạy trốn nhanh hơn một chút, chắc có lẽ sẽ không bị lão ta vấy bẩn thân thể, còn quay clip lại làm bằng chứng uy hϊếp. Để rồi rơi vào hoàn cảnh thân sơ thất sở như bây giờ.

Nhìn chiếc xe của lão dần lăn bánh rời đi, A Liên mới yên lòng lau nước mắt. Cô bước lên tàu điện ngầm, quyết định rời xa nơi đau thương này, rồi sẽ bắt đầu ở một nơi xa xôi khác, mang cho mình một cái tên mới, để sau này chẳng ai biết cô gái A Liên là ai!

Cùng lúc này trên đoạn đoạn đường C, một cô gái vừa trở về căn nhà thuê chật hẹp của mình sau một ngày bận bịu với công việc tại phòng pháp chứng.

Cô là Địch Lan Châu, nhân viên mới vào ngành chưa được bao lâu nên chỉ phụ trách hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thăm khám tử thi người bị hại.

Tính chất công việc thuộc kiểu bán thời gian nên giờ giấc không thể quy định rõ ràng. Hôm nay, cô về tới nhà thì trời cũng đã khuya.

Lúc này, cô gái vừa bước vào trong, định đóng cửa lại thì bất ngờ bị ai đó dùng tay ngăn chặn, khiến Địch Lan Châu lập tức cau mày.

Cô nhanh chóng cầm sẵn roi điện trong túi, và có thể sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào nếu có ý đồ xấu. Nhưng sự cảnh giác của Địch Lan Châu rất nhanh đã giảm mạnh, vì lúc này có một người phụ nữ giấu mặt vừa xuất hiện trước mặt cô.

Người phụ nữ đó nhanh chóng cất lời:

“Xin lỗi vì đã làm phiền, trợ lý pháp chứng Địch Lan Châu.”

Cô gái cau chặt mày nhìn người đối diện, đanh giọng hỏi:

“Bà là ai? Sao lại biết danh tính của tôi?”

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có vài thứ muốn trao đổi với cô, không biết cô có nhã hứng mời tôi vào nhà rồi từ từ bàn bạc được không?”

Địch Lan Châu vẫn tuyệt nhiên cau chặt mày:

“Tại sao tôi phải nghe theo sắp xếp của bà chứ?”

“Vì tôi có thể giúp cô trị hết bệnh của con gái. Sao, hứng thú rồi chứ?”

Nghe đối phương nhắc tới con gái mình, Địch Lan Châu lộ rõ sự dao động.

“Thôi được rồi, bà vào trong đi.”

Địch Lan Châu nhanh chóng nhường đường, sau đó đóng cửa lại, rồi mới đi vào sau.

“Đừng bật đèn. Tôi không muốn chúng ta nhìn rõ mặt nhau!”

Vừa rồi cô định bật đèn, nhưng người phụ nữ kia lại nhanh chóng đưa ra đề nghị, nên Địch Lan Châu chỉ mở công tắc đèn trang trí nhỏ trong phòng khách để có ánh sáng mong manh soi lối đi tới sofa.

Khi cả hai đã ngồi đối diện với nhau, Địch Lan Châu là người lên tiếng đầu tiên:

“Rốt cuộc mục đích của bà là gì?”

Bấy giờ, người phụ nữ ấy chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, rồi thong thả cất lời:

“Dĩ nhiên tôi có thứ muốn trao đổi liên quan tới bằng chứng phạm tội của một ai đó nên mới tìm tới cô rồi.”

“Bà đang mua chuộc tôi ư?”

“Không, phải nói là trao đổi. Chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi, thì con gái cô sẽ có được môi trường điều trị bệnh tân tiến và thích hợp hơn, đương nhiên tất cả chi phí sẽ do tôi lo liệu.”

Cứ hễ khi nghe nhắc tới con gái mình là Địch Lan Châu lại dao động đến nao lòng.

Chưa gì, người phụ nữ đó lại nói tiếp:

“Tôi biết, một người mẹ đơn thân như cô với công việc trợ lý pháp y thì làm sao có đủ điều kiện trị bệnh hiểm nghèo cho đứa con gái nhỏ đáng thương của mình. Huống chi cô còn đang ôm một số nợ lớn của gia đình. Tôi biết, chỉ cần sang nước ngoài tiến hành xạ trị để chờ thay tủy thành công thì con bé sẽ sống sót. Lẽ nào cô muốn trơ mắt nhìn đứa con bé bổng của mình cứ vậy mà ra đi mãi mãi?”

Địch Lan Châu dần dần bị thao túng tâm lý khi nghĩ đến đứa con nhỏ còn đang nằm trong bệnh viện, nghĩ đến số tiền cần trang trải hằng ngày, còn chi trả cho chủ nợ, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì bản tính tham lam muốn thoát khỏi cảnh túng thiếu đã âm thầm trỗi dậy.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Địch Lan cũng lên tiếng:

“Vấn đề bà muốn sẽ bảo đảm tôi an toàn trước pháp luật chứ?”

“Tất nhiên! Nếu cô đồng ý, thì chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi và cô là hai người cuối cùng. Cô không nói, tôi càng không có lý do để nói thì sợ gì bị nắm cán.”

Trước những lời dụ dỗ của người phụ nữ, Địch Lan Châu lại lẳng lặng suy ngẫm rất lâu.

“Chỉ cần cô làm xong việc này, sau đó xin nghỉ việc, tôi sẽ giúp cô trả hết nợ, rồi đưa mẹ con cô sang Mỹ tạo dựng cuộc sống mới. Còn đây là thành ý hợp tác của tôi.”

Nói rồi, người phụ nữ đã mang ra một phong bì dày cộm, đẩy đến trước mặt Địch Lan Châu.

Nhìn chiếc phong bì, cô gái lại đấu tranh tư tưởng dữ dội hơn nữa. Phúc lợi mà đối phương đưa ra thật sự quá lớn, còn hoàn cảnh hiện tại của cô lại quá túng thiếu, nếu chỉ thực hiện một việc nhỏ mà thay đổi được cuộc sống hiện tại, sao cô lại không dám đặt cược cơ chứ?

“Tôi đồng ý! Bà nói đi, tôi cần phải làm gì?”

Nhận được hồi đáp như mong muốn, người phụ nữ liền cong môi cười tà độc.

Hiển nhiên phía sau đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra.