《Paris》
Mộc Ly Tâm cùng những người bạn của ba mình đã dùng bữa tại nhà hàng Y, một nhà hàng nổi tiếng với những món đặc sản thơm ngon hiếm có.
"Em ăn món cá này đi, ngon lắm!’
Triệu Mẫn vốn thuộc tuýp người tinh tế, lại chu đáo nhưng anh hiếm khi đặc biệt quan tâm tới ai, có lẽ Mộc Ly Tâm là người đầu tiên được anh để ý tới, điều đó khiến ông bà Triệu đang ngấm ngầm vui thay trong lòng.
Còn Mộc Ly Tâm thì kiểu: Lại à cá ư?
Mộc Thái lại đang trầm lặng nhìn miếng cá trong bát con gái. Ông biết, Mộc Ly Tâm bị nghén mùi cá, giờ lại bị đưa vào tình thế khó xử này thì thật là không hay.
“Em ăn đi!”
Triệu Mẫn lại nhẹ nhàng hối thúc khi thấy Mộc Ly Tâm mãi do dự. Thật ra, mới gặp mặt miếng cá thôi thì cô đã khó chịu chứ nói chi đến việc gắp nó cho vào miệng.
“À, tiểu Mẫn! Thật ngại quá, con có lòng tốt nhưng tiểu Tâm nhà bác lại không ghể nhận được rồi. Con bé bị dị ứng cá, con thông cảm nha!”
Sau dăm ba chục giây, cuối cùng Mộc Thái cũng tìm ra lý do để giải vây cho con gái, giúp cô thở phào nhẹ nhỏm.
“Ơ thế là tại con sơ sót rồi. Xin lỗi em, do anh không biết em bị dị ứng với cá nên mới…”
“Dạ không sao! Tuy em không được nhưng em sẽ nhường qua cho ba em ăn, coi như không phụ lòng quan tâm của anh!”
Mộc Ly Tâm vui vẻ nói xong thì mang miếng cá chuyển sang bát của ba mình.
“Không sao không sao. Nếu tiểu Tâm không ăn được cá thì ăn thêm thịt, với hải sản đi con. Bác thấy con hơi gầy đấy, nên ăn nhiều một chút cho có sức khỏe.”
Hết Triệu Mẫn rồi lại tới Ái Mỹ Diên tỏ lòng quan tâm người con gái ấy. Nhưng chẳng ai ngoài ba cô có thể thấu hiểu được nỗi lòng hiện tại của cô.
Bữa ăn thân mật này thật sự rất bất ổn, đối với một bà bầu bị hành nghén rất nhiều thứ như Mộc Ly Tâm.
Số cô, đúng là khổ cay trăm bề!
…----------------…
Cùng lúc này tại một nơi xa xôi nào đó, Lăng Thanh lại tiếp tục đứng trước cửa nhà Mộc gia.
Tính ra cũng mấy ngày rồi hắn không nhận được bất cứ thông tin nào của Mộc Ly Tâm, ngày nào cũng tới trồng cây si trước cửa nhà tận mấy tiếng nhưng đều bị bơ.
Lúc này, dì Kim ra ngoài bỏ rác thì tình cờ chạm mặt Lăng Thanh, cơ mà bà cứ vờ như không nhìn thấy, nhưng người đàn ông ấy thì không để đứng yên khi gặp được người có thể cho mình chút tin tức quan trọng.
Hắn khẩn trương tới gần bà, rồi hỏi ngay:
“Dì Kim, Ly Tâm cô ấy vẫn khỏe chứ?”
“Tôi không biết.”
Dì Kim thờ ơ trả lời xong thì đi thẳng vào trong, cũng may Lăng Thanh kịp thời nắm tay bà ấy ngăn lại.
“Chỉ một câu hỏi mà dì cũng không thể trả lời cho tôi biết được sao? Tôi chỉ muốn biết cô ấy có khỏe hay là không thôi.”
Dì Kim khó chịu gạt tay người đàn ông ra, rồi bà mới thẳng thắn đối diện với hắn mà trả lời:
“Tôi nói với cậu là tôi không biết. Mà cậu cũng đừng cất công tới đây chờ làm gì, vì tiểu thư đã không còn sống ở đây nữa rồi.”
“Dì nói sao? Cô ấy không ở đây vậy đã chuyển đi đâu?”
“Chuyện đó tôi không biết. Bây giờ hai người kết thúc rồi, cậu cũng có gia đình riêng, tại sao cứ không chịu buông tha cho tiểu thư chúng tôi? Bấy nhiêu đau thương cậu gieo cho cô ấy vẫn chưa đủ hả? Về đi, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát.”
Thẳng thắng nói xong, dì Kim liền đóng sầm cửa. Bỏ mặc người đàn ông hụt hẫng đứng đó với cả một khoảng trời chông chênh.
Sau bao nổ lực, hắn đành mang theo tuyệt vọng trở về biệt thự của mình đêm khuya đã về.
Quản gia Lâm vẫn luôn chờ ở cửa, gặp hắn về tới, ông ta lập tức cúi đầu chào hỏi:
“Thiếu gia!”
Lăng Thanh nhướng mắt lên nhìn lão già bên cạnh mình, hắn cong môi cười khinh khỉnh rồi hỏi:
“Từ Lê Na đâu?”
“Dạ, đang ở nhà kho.”
“Chắc sẽ không ngoan ngoãn khuất phục đâu nhỉ?”
“Vâng! Cô ta không chịu làm gì hết nên từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được ăn uống.”
Hắn nhoẻn cười lạnh, rồi phất tay cho quản gia Lâm lui xuống. Sau đó, tự hắn đi tới căn nhà kho cũ kĩ có chút quen thuộc.
Trong khi đó, Từ Lê Na đang ngồi co ro một góc tại căn phòng cũ trước đó Mộc Ly Tâm từng ở. Chỉ khác mỗi chỗ bụi bẩn bám đầy, mạng nhện giăng chằng chịt khắp ngóc ngách, còn ả thì mặt mũi lắm lem bụi bẩn vì mấy ngày qua không chịu tằm ngoài toilet của người làm. Tóc tai thì rũ rượi, đôi môi khô nứt vì thiếu nước.
Chắc có lẽ ả đang trong chuỗi giây phút cực kỳ hối hận khi ngông cuồng dám đùa với lửa.
Lăng Thanh, thật sự là một con quái vật lãnh khốc, mà chính cô ta đã quá xem thường.
Đêm khuya thanh vắng, ả bị giam cầm trong nơi tăm tối, vừa đói vừa lạnh, lại vừa sợ ma nên đêm vừa qua phải thức trắng cả đêm. Từ Lê Na bây giờ thân tàn ma dại trong chính trò chơi tự mình tạo ra.
Bấy giờ, bên ngoài chợt xuất hiện tiếng bước chân mỗi lúc một gần, khiến ả ta càng thêm sợ sệt, chỉ biết nhắn mắt rồi co rúm người lại.
*Rầm.
Cánh cửa sắc chẳng mấy chốc bị ai đó tác động vào, khiến nó đổ sầm xuống mặt đất, dọa người phụ nữ kinh hãi.
Lăng Thanh bước vào, đưa đôi mắt sắc lạnh đảo nhìn xung quanh, tới khi nhìn thấy ả run rẩy ngồi trong góc khuất thì lập tức nhếch mép cười.
“Sao, cảm giác khi ngồi vào vị trí Lăng thiếu phu nhân thế nào? Thú vị chứ?”
Nghe thấy giọng nói cao ngạo của người đàn ông, Từ Lê Na liền mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn, đay nghiến cất lời:
“Nếu để ba mẹ tao biết mày hành hạ tao thế này, họ nhất định sẽ phanh phui trước báo chí, để thiên hạ biết được bộ mặt đáng sợ của mày.”
“Vậy à? Chẳng phải con đường này là tự mày chọn lựa sao? Tưởng vị trí Lăng thiếu phu nhân dễ ngồi lắm hả? Tưởng tao dễ thâu tóm à? Hưh, Từ Lê Na mày tưởng bở rồi.”
Hắn khinh khỉnh buông lời chế nhạo đối phương, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa cũ tại đó.
Lúc này, Từ Lê Na đang gượng người đứng dậy cùng nụ cười chua xót trên môi.
Phải, là cô ta tưởng bở. Tưởng chỉ cần nắm được đoạn clip nhạy cảm trong tay là có thể thâu tóm người đàn ông này, yên vị làm Lăng thiếu phu nhân để quậy tưng bừng một thời gian rồi đi, nhưng nào ngờ tự mình sập bẫy tử thần mà không hề hay biết.
Lăng Thanh, trông hắn dễ giải, tùy hứng, nhưng thực chất không hề đơn giản như cô ta đã nghĩ.
Nước đi này căn bản quá sai trái, giờ ả phải làm sao mới thoát thân? Chắc chỉ còn cách hạ giọng tìm đường lui.
“Rốt cuộc, anh muốn thế nào mới chịu dừng lại chuyện quái quỷ này?”
…--------------------------------…
Chương kế tiếp: Người Đàn Ông Lạ Mặt