Tận mắt chứng kiến người mình yêu, thân mật khoác tay người đàn ông khác. Lăng Thanh thật sự rất sốc, sốc tới mức đứng hình, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng cười nhạt, sau đó đi thẳng đến chỗ Mộc Ly Tâm, dứt khoát nắm tay cô trở về bên cạnh mình.
Hắn nắm chặt tay Mộc Ly Tâm, còn nhìn cô với đôi mắt không vui, rồi nghiêm giọng hỏi:
“Anh còn ở đây, ai cho phép em đến gần người đàn ông khác?”
Trước thái độ và hành vi của Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm chẳng vội nói gì cả, mà điều đầu tiên cô làm là dứt khoát hất tay hắn ta ra khỏi tay mình, sau đó bước lui ra sau một bước, ngụ ý muốn giữ khoảng cách với đối phương, rồi mới lạnh nhạt hỏi ngược lại:
“Tôi đến gần ai còn phải xin phép anh ư? Vậy cho hỏi, anh lấy quyền gì quản thúc tôi?”
“Quyền là chồng sắp cưới của em. Ly Tâm, em quên mất chúng ta sắp đính hôn rồi sao?”
Trong lúc nói chuyện, Lăng Thanh lại bước tới nắm tay Mộc Ly Tâm, hắn luôn cau mày và hy vọng một điều gì đó từ cô, nhưng hiện tại người con gái ấy vẫn lạnh lùng gạt tay hắn ra, trên môi hiển nhiên là một nụ cười nhạt nhẽo tới mức khinh bỉ.
"Chồng sắp cưới sao? Vậy lúc anh lên giường với tình cũ, tại sao anh không nhớ ngày mai là lễ đính hôn của chúng ta? À mà tôi quên mất, Mộc Ly Tâm tôi căn bản chỉ là một món đồ chơi để anh tùy ý tung hứng trong cuộc vui trả thù của mình thôi, làm sao quan trọng đủ khiến anh suy nghĩ tới. "
“Em nói gì vậy Ly Tâm, anh xem em là thú vui khi nào? Tại sao anh phải trả thù em chứ? Em có biết vì để chia rẽ chúng ta, Từ Lê Na đã âm thầm giở trò không? Anh bị oan, em phải tin anh.”
“Oan hả? Thế lúc anh cởi đồ cô ta, có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Ngoài miệng anh nói yêu tôi, nhưng sau lưng thì âm thầm qua lại với tình cũ. Giờ lại đứng đây diễn kịch. Lăng Thanh, anh dẹp cái bộ mặt giả tạo khốn nạn này đi, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, đừng diễn nữa.”
Phẫn nộ nói xong, Mộc Ly Tâm liền bước về phía Bắc Đình Nhan, lần nữa chủ động nắm tay người đàn ông ấy trước mặt Lăng Thanh.
Sau đó, cô còn nhìn Bắc Đình Nhan với ánh mắt trìu mến, rồi dịu dàng lên tiếng:
“Mình đi thôi anh!”
Cười nói thân mật, xong cô vẫn tay trong tay với Bắc Đình Nhan chuẩn bị bước vào trong xe, thì lúc này Lăng Thanh lại lao tới, giật tay Mộc Ly Tâm ra, sang giây sau liền túm cổ áo Bắc Đình Nhan, thẳng tay tung một cú đấm vào mặt đối phương.
*Bụp.
Hành động đường đột của Lăng Thanh khiến Mộc Ly Tâm giật mình, đến khi cô kịp phản ứng thì Bắc Đình Nhan đã bị đánh ngã xuống đường.
Thấy Lăng Thanh vẫn đang đi tới chỗ Bắc Đình Nhan với gương mặt giận dữ, cô nhanh chóng chạy tới dìu Bắc Đình Nhan đứng dậy, rồi còn đứng phía trước che chắn cho anh ta.
*Chát.
Lúc Lăng Thanh bước tới gần, chưa biết hắn định làm gì tiếp, nhưng Mộc Ly Tâm thì đã dứt khoát tát thẳng vào mặt hắn ta một cái rõ mạnh.
“Ai cho anh động vào người đàn ông của tôi?”
Câu hỏi lạnh lùng đến cực độ của Mộc Ly Tâm vừa vang lên mới thật sự là nhát dao chí mạng với Lăng Thanh. Cả Bắc Đình Nhan cũng kinh ngạc tới mức ngơ ngác, nhưng nếu từ đầu đã đồng ý phối hợp với cô thì lẽ nào đến nước này lại nói ra tất cả.
Huống chi dáng vẻ mạnh mẽ của Mộc Ly Tâm lúc này lại đang khiến anh ta nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn mọi khi.
Trong khi đó, người đàn ông phía đối diện đã siết chặt nắm đấm trong tay, hắn tức tới mức rơi lệ, mà không biết làm gì khác hơn, cuối cùng chỉ có thể vừa dở khóc dở cười, hỏi một câu:
“Anh ta là người đàn ông của em từ khi nào vậy? Em đang đùa với anh ư?”
“Phải, tôi đang đùa. Nhưng là đùa cợt trên tình cảm của anh, cũng giống như màn kịch anh dựng ra rồi dành riêng cho tôi vậy. Anh lừa tôi, tôi lừa anh, chúng ta căn bản không ai nợ ai, nên từ giờ về sau xin anh nhanh chóng biến ra khỏi cuộc đời tôi.”
Phũ phàng nói rành mạch từng câu, từng chữ một. Sau đó, Mộc Ly Tâm trực tiếp nắm tay Bắc Đình Nhan đi vào nhà.
Lúc đó, Lăng Thanh ở lại chỉ biết cười. Hắn cười, cơ mà tại sao nước mắt từ mi lại lăn dài xuống gò má rồi hững hờ rơi đi.
Người hắn yêu đi rồi, vừa rồi còn đâm thẳng vào tim hắn vài nhát dao thật sâu, thật rộng, khiến trái tim ấy tan vỡ thật rồi.
Hắn đứng đó làm gì? Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời u tối thâm thẩm xa để kìm nén những giọt lệ yếu đuối kia, và cuối cùng cũng chỉ biết cười, cười trong đau thương, thống khổ.
Vậy là hết thật rồi ư? Từ nay nghìn trùng xa cách thật sao?
“Ly Tâm, tại sao em không chịu tin anh? TẠI SAO… A…”
Gió đêm xé toạc tiếng hét đầy đớn đau và tuyệt vọng của người đàn ông. Hắn đáng thương như thế nhưng chẳng có ai nhìn thấy, cả người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn thật rồi.
Cùng thời điểm, nhưng một người ôm đau thương chồng chất, người còn lại vậy mà đang lo lắng cho người đàn ông khác.
Cô đưa Bắc Đình Nhan vào nhà, với ý định xem vết thương trên mặt anh thế nào, nhưng không ngờ vào tới phòng khách lại chạm mặt ba mình, nên nét mặt thoáng chốc trở nên thiếu tự nhiên.
“Ba!”
Mộc Thái nhìn con gái mình, rồi nhìn xuống người đàn ông đứng phía sau cô. Khi đó Bắc Đình Nhan đã lễ phép cúi đầu chào ông.
Nhìn thấy vết bầm trên mặt Bắc Đình Nhan, Mộc Thái cũng ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên ông vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh, ôn hòa cất lời:
“Hai đứa ngồi xuống trước đã!”
“Anh ngồi đi!”
Mộc Ly Tâm mời Bắc Đình Nhan ngồi trước, sau đó cô đi vòng qua phía đối diện ngồi cạnh ba mình, rồi mới nói:
“Ba! Anh ấy là Bắc Đình Nhan, người đã giúp đỡ hôm con bị cướp, mà con kể với ba ấy. Hôm nay con định mời anh ấy dùng cơm để cảm ơn, nhưng lại xảy ra chút chuyện nên…”
“Ờ, anh không sao đâu. Em với bác đừng ngại, chút vết thương ngoài da này nay ai sẽ khỏi ngay á mà.”
Thấy Mộc Ly Tâm nhắc tới đoạn khó nói, Bắc Đình Nhan đã tinh tế cất lời giúp cô bỏ qua câu chuyện phía sau đó.
Nhưng làm sao có thể qua mặt Mộc Thái, chỉ là ông không muốn dò hỏi kĩ càng vào lúc này, nên cũng cười phối hợp, rồi nói:
“Thì ra là cháu giúp đỡ Ly Tâm nhà bác lần trước. Nay gặp mặt, vậy sẵn tiện cho bác gửi lời cảm ơn cháu! Nếu cháu không chê thì ở lại đây ăn khuya với cha con bác, cháu thấy thế nào?”
“Dạ vậy thì còn gì quý hơn nữa ạ! Cháu chỉ sợ làm phiền bác và Ly Tâm…”
“Đối với ân nhân thì sao lại cho là phiền được. Thôi giờ cháu cứ ngồi đây nói chuyện với tiểu Tâm đi ha, bác vào trong chuẩn bị vài món, rồi bác cháu mình nhâm nhi.”
“Dạ, nhưng mà bác đích thân xuống bếp luôn sao?”
“Đình Nhan, anh đừng ngại. Ba quý anh nên mới muốn đích thân chuẩn bị, anh cứ tự nhiên như người nhà đi.”
“Vậy để anh vào phụ bác một tay.”
“Cháu không cần khách sáo, cứ ngồi đây để tiểu Tâm thoa thuốc trước đã. Bác vào bảo người làm phụ là được rồi. Hai đứa nói chuyện tự nhiên đi ha!”
Mộc Thái vui vẻ nói xong thì đi vào bếp. Để lại Mộc Ly Tâm và Bắc Đình Nhan ở lại.
Nhưng sau sự việc vừa xảy ra, Mộc Ly Tâm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên cứ mãi ngập ngừng không nói lời nào.
…--------------------------------…
🔔 ĐỦ 120 LIKE, LÊN CHƯƠNG MỚI! ❤