《Biệt thự Từ gia.》
Từ Lê Na đi chơi xuyên đêm không về nhà, vừa vào tới cửa đã gặp ông bà Từ ngồi chờ. Vậy mà cô ta vẫn trưng ra khuôn mặt hờ hững không quan tâm, thậm chí là hướng thẳng lên lầu mà bước.
Thấy vậy, Từ Dịch lập tức nghiêm giọng lên tiếng:
“Con đứng lại đó.”
Bị gọi lại, tất nhiên Từ Lê Na cáu kỉnh quay sang nhìn ba mình, ngang ngạnh hỏi:
“Có chuyện gì vậy ba? Con đang mệt, để sau rồi nói.”
“Con định ăn chơi đàn đúm như thế tới bao giờ? Có mỗi thằng đàn ông cũng không giữ chân được, cũng không biết tự kiếm tiền, con muốn ăn bám ông già này tới khi nào hả?”
“Này, ý ba là sao hả? Tiêu có chút tiền mà ba cũng cằn nhằn nữa là sao? Từ gia chỉ có mỗi Từ Lê Na này, tiền ba làm ra không cho tôi dùng thì để dành chết mang theo à?”
“Con…”
“Tiểu Na, sao con lại ăn nói xấc xược với ba như vậy? Mau xin lỗi ông ấy nhanh đi.”
“Còn mẹ nữa, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chẳng biết làm gì. Ông ấy nói sao là mẹ răm rắp nghe theo, có bao giờ mẹ thấy cuộc sống mình quá vô vị không?”
Hết ba rồi tới mẹ, cả hai đều bị cô con gái cưng của mình đáp trả tới mức tức cứng họng, suýt chút nữa còn lên cơn đau tim, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Từ Lê Na bỏ lên lầu.
Lúc này, sau khi bình tĩnh lại, Từ Dịch mới lên tiếng:
“Nếu cảm thấy dư thời gian quá thì đi kiếm việc mà làm. Ông già này không cung tiền cho Đại tiểu thư cô hoang phí nữa. Trong khi người ta sắp thành Thiếu phu nhân danh giá, còn cô suốt ngày cắm đầu vào bar bay lắc, đúng là chả ra làm sao.”
Chỉ với bấy nhiêu câu nói đó của Từ Dịch, đã thành công khiến Từ Lê Na cau mày, đôi chân dừng bước.
Cô ta quay lại nhìn ba mình, lạnh giọng hỏi:
“Ba vừa nói ai sắp thành Thiếu phu nhân?”
“Thì còn ai ngoài Mộc Ly Tâm nữa. Thằng đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi cô, nay đã thành chồng chưa cưới của bạn thân cô rồi đấy. Sự sỉ nhục lớn như vậy mà cô vẫn ngấm ngầm bỏ qua được, tôi cũng đến chịu rồi.”
Quả thật từ ngày Từ Lê Na bị Lăng Thanh bỏ, Từ Dịch vẫn luôn bất mãn trong lòng. Khi mọi chuyện xảy ra không đơn giản là kết thúc một mối tình của con gái ông, mà còn hàng loạt những dự án hợp tác của hai công ty đều bị hủy, gây ra tổn thất không ít cho Từ thị.
Giờ lại nhìn thấy con gái mình sống buông thả, sự bất mãn của Từ Dịch đã không thể đè nén thêm.
Nhưng sau vài giây cau mày, Từ Lê Na bỗng nhiên nhếch mép cười khinh khỉnh:
“Ai bảo với ba là tôi bỏ qua? Chẳng qua chưa tới lúc Từ Lê Na này phải ra tay thôi. Giờ họ muốn yêu nhau thì cứ cho họ yêu đi, kết hôn luôn cũng được. Yêu nhau càng nhiều, thì lúc chia tay mới càng đau đớn, khổ sở sống không bằng chết.”
“Tiểu Na, con định làm gì chứ? Lần trước cố tình vu oan hãm hại Mộc Ly Tâm rồi, con vẫn chưa cảm thấy áy náy hay sao?”
“Mẹ dẹp cái bản chất lương thiện kia qua một bên đi, tôi nghe mà phát tỏm đấy. Chuyện tôi làm không cần mẹ quản đâu.”
“Còn ba đó, muốn tôi câu được đại gia thì trước tiên phải bung tiền ra. Có đầu tư thì mới có lợi nhuận chứ.”
“Thôi được rồi! Con cứ làm gì mình thích đi, miễn sao có lợi ích cho gia đình là được.”
Bấy giờ, tâm tình của Từ Dịch đã hòa hoãn hơn, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe.
“Như vậy có phải tốt hơn không. Cứ lâu lâu lại làm mất hòa khí gia đình, chán muốn chết.”
Cằn nhằn xong, Từ Lê Na mới có thể thong thả đi lên phòng. Từ Dịch cũng không để lại cho vợ mình thêm lời nào, mà xách cặp táp ra xe đi làm.
Thoáng chốc chỉ còn bà Từ ngồi đó với một nỗi buồn giăng kín con tim. Trong gia đình, bà là người không có tiếng nói, càng không có quền quyết định bất cứ chuyện gì. Nhưng bà cũng đã sớm quen với điều đó. Vì hai chữ gia đình, bà luôn mỉm cười, rồi âm thầm chịu đựng.
----------------
《Lăng gia.》
Hôm nay là lần đầu tiên Mộc Ly Tâm về nhà ra mắt gia đình bạn trai, tuy không còn xa lạ gì với bà nội Trữ Ngọc Anh, nhưng với Lăng Kiến Dụ và Đào Lâm San thì cô vẫn cần gặp mặt để bồi đắp tình cảm từ từ.
Hiện tại họ đang cùng nhau ngồi trước bàn ăn tối thịnh soạn, Mộc Ly Tâm khá thoải mái khi có bà nội của Lăng Thanh bên cạnh.
Ban đầu bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá yên ổn, cho tới khi Đào Lâm San cất lên câu nói đầu tiên:
“Tôi nghe nói Mộc tiểu thư tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Không biết cô có ý định gì trong tương lai hay chưa?”
Mộc Ly Tâm tiếp thu câu hỏi, cô suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới trả lời:
“Dạ, ngay từ khi chọn học trường Mỹ thuật thì cháu đã hướng đến con đường trở thành họa sĩ, và cháu vẫn đang từng bước thực hiện mong muốn của mình. Tuy vậy, nhưng không phải là cháu không có công việc, hiện tại cháu đang nhận thiết kế đồ họa cho một vài trang mạng trên Internet, tuy lương thấp nhưng cũng đủ chi phí trang trải trên con đường hội họa của mình.”
“Nghe nói Mộc gia cũng có công ty riêng, sao cô không học kinh doanh để nối nghiệp ba mình? Ngành hội họa, mấy ai có được công danh rạng rỡ, huống chi nếu lấy chồng là dân kinh doanh chính trị thì phải giúp đỡ chồng mình. Xem ra tiểu Thanh không thực hiện được kỳ vọng của ba nó rồi. Mối hôn sự này chắc cũng phải cân nhắc thêm.”
Câu trước câu sau, Đào Lâm San đã bắt đầu đâm chọt, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, mà nắm đấm trong bàn tay Lăng Thanh cũng đã sớm siết chặt. Nếu không có bàn tay của Mộc Ly Tâm đè nén lại, chắc hắn đã sớm lật tung bàn ăn lên.
“Chuyện hôn nhân của tiểu Thanh, từ bao giờ đến lượt người ngoài như cô quản thúc vậy?”
Vừa hay, lúc này bà nội Trữ Ngọc Anh đã trầm giọng lên tiếng thay cho đứa cháu trai đang bức xúc của mình, khiến Đào Lâm San xuống sắc.
“Mẹ à, con cũng chỉ là muốn tốt cho gia đình chúng ta. Muốn Lăng thị ngày càng lớn mạnh thì phải xây dựng những mối quan hệ có lợi ích. Con thấy so với Mộc thị thì Từ thị của Từ Dịch vẫn sáng giá hơn.”
“Đào Lâm San, bữa ăn này bà đã ăn no chưa? Nếu chưa thì tiếp tục ăn cho no vào, chứ bà còn lắm lời mãi như vậy là lát nữa không còn răng để ăn tiếp đâu.”
Bị Lăng Thanh cảnh cáo thẳng mặt, Đào Lâm San tức nghẹn họng nhưng vẫn phải dằn xuống, chỉ là để giương đôi mắt ủy khuất nhìn sang Lăng Kiến Dụ.
Thế rồi, đến lượt ông ta lên tiếng:
“Ba thấy dì con nói rất đúng. Mối hôn sự này vẫn cần thêm thời gian để xác định.”
*Rầm.
Lăng Kiến Dụ vừa dứt lời, Lăng Thanh đã đập bàn rồi hầm hầm đứng dậy, lớn tiếng đáp trả:
“Tôi đưa cô ấy về đây là để dùng cơm với bà nội, chứ chẳng phải để các người nhận xét hay bàn luận. Chuyện tôi yêu ai và sẽ cưới ai làm vợ, dù có là ba cũng đừng hòng xen vào. Các người, không có tư cách phê phán người phụ nữ của tôi, đặc biệt là bà.”
Hắn chỉ thẳng vào mặt Đào Lâm San khi thốt ra câu nói cuối cùng. Sau đó, trực tiếp nắm tay Mộc Ly Tâm đưa cô rời đi.
Bữa ăn cứ thế mà bị phá hủy trong chốc lát. Trữ Ngọc Anh lúc này mới nhìn sang Lăng Kiến Dụ, nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm cất giọng:
“Chuyện hôn nhân của tiểu Thanh, quả thật con không có quyền can thiệp. Cũng đừng nghĩ tới chuyện phản đối, vì có mẹ đứng sau hậu thuẫn, con thử tự mình phóng túng xem.”