Buổi sáng hôm nay là một ngày thật sự rất bình yên, khi ánh dương dịu dàng điểm tô sắc vàng khắp cả mọi nơi.
Ngoài vườn, chim hót líu lo. Bên trong phòng khách, tĩnh lặng vẫn như bao ngày. Tách cà phê nóng vẫn còn nghi ngút khói, vừa được người đàn ông ấy nếm qua. Trên tay là tạp chí kinh tế mới nhất.
Hắn đã ngồi ở đây từ khi trời chỉ vừa hửng sáng, cứ như lo sợ sẽ lỡ mất điều gì đó, nên đã hai tiếng trôi qua, Lăng Thanh chưa từng rời khỏi phòng khách.
Bữa sáng hôm nay cũng chẳng thèm nếm, vì không phải thức ăn của người hắn thương chuẩn bị.
Lúc này, Mộc Ly Tâm kéo theo va-li từ lầu hai đi xuống. Dáng vẻ cô hôm nay chẳng còn dè dặt như ngày đầu tiên bước vào, vì hôm nay là ngày cô sẽ được rời khỏi đây.
Cô được trả lại quần áo, điện thoại di động, đồng nghĩa với việc được trả lại tự do.
Sau sự việc đêm hôm qua, giờ cô phải mặc áo cổ cao để che đi những dấu tích ái muội vẫn còn lưu lại trên da.
Đặt chân xuống phòng khách, Mộc Ly Tâm đảo mắt nhìn xung quanh không gian nơi này như gửi tới một lời tạm biệt. Và điểm dừng cuối cùng là nơi Lăng Thanh đang ngồi.
“Anh chưa đi làm à?”
Mộc Ly Tâm kéo va-li tiến về phía người đàn ông ấy, nhưng cô chỉ hỏi chứ không ngồi xuống.
Bấy giờ, Lăng Thanh mới từ tốn đặt quyển tạp chí lên bàn, rồi nhìn sang cô gái. Hắn đáp lại bằng một nụ cười trầm ấm, sau đó mới nhẹ giọng cất lời:
“Anh chờ em!”
Mộc Ly Tâm khẽ cười:
“Để tiễn tôi ra cổng sao?”
“Em không thể thay đổi cách xưng hô với anh được à?”
“Không!”
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn có bất cứ ai hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Sau khi bước ra khỏi đây, tôi chỉ là Mộc Ly Tâm người từng vì giúp đỡ gia đình mà chấp nhận đến đây làm người hầu cho anh. Nay những gì nợ anh đã đến lúc trả đủ. Hợp đồng kết thúc. Từ giờ, giữa hai chúng ta sẽ như người xa lạ.”
Đêm qua và sáng nay, Mộc Ly Tâm như hai con người khác nhau hoàn toàn. Lời tuyệt tình cô nói không hề nao núng một nhịp, như bài văn thuộc lòng tường tận, như quyết định đã được tính toán từ trước.
Khiến Lăng Thanh cũng phải mỉm cười nể phục.
“Em phủi bỏ sạch sẽ, thốt ra những lời lẽ phũ phàng một cách trơn tru đến vậy sao?Chẳng lẽ đối với em, những gì anh nói và thực hiện không hề đủ để em cảm động, dù chỉ là một chút?”
Thấy người đàn ông sắp không giữ được bình tĩnh, Mộc Ly Tâm càng không muốn đôi co vô ích. Cô chỉ cười nhạt, rồi nói:
“Trả lại bản hợp đồng cho tôi được rồi chứ?”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!”
“Lăng Thanh, anh nên nhớ, bạn gái của anh còn đang nằm trong bệnh viện. Cô ấy cũng sắp tỉnh lại rồi.”
Mộc Ly Tâm dứt khoát nhắc rõ cho hắn nhớ bối cảnh hiện tại của mình nó phức tạp như thế nào.
Lăng Thanh nghe xong cũng hiểu và lắng lòng mình lại. Hắn không truy cứu vấn đề đó nữa, mà nhanh chóng lấy tờ giấy hợp đồn trong túi ra, đưa về phía Mộc Ly Tâm.
“Trả cho em!”
Cô nhận lấy tờ giấy, giương mắt nhìn vào thứ đã trói buộc cô suốt ba tháng qua, đau đớn, khổ cực, vui, buồn đều có. Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày rời đi.
*Xoạt…xoạt…xoạt.
Sau âm thanh xoạt xoạt, là lúc tờ hợp đồng rách thành bốn mảnh. Mộc Ly Tâm vò nát mảnh vụn trong tay, sau đó nhìn Lăng Thanh, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn anh!”
Nói xong, Mộc Ly Tâm nhẹ nhàng quay lưng. Bước chân dứt khoát rời đi không một chút lưu luyến.
“Ly Tâm…”
Cô đã dừng lại khi nghe người đàn ông ấy gọi tên mình, nhưng đến một phút quay đầu nhìn lại, cô cũng không dành cho hắn.
“Anh nhất định sẽ tìm em! Chỉ cần có cơ hội, anh liền bù đắp những tổn thương đã từng gây ra cho em.”
Có lẽ đó là một lời nhắn nhủ hắn để lại, thầm mong Mộc Ly Tâm hãy chờ hắn mang tình yêu đến.
Cô nghe và hiểu, nhưng không đáp gì cả. Chân lại tiếp tục bước đi, từ phòng khách, qua khuôn viên đến tận cổng chính, Mộc Ly Tâm chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.
Đôi khi rời đi không phải là kết thúc mãi mãi. Mà chỉ là cái kết cho một câu chuyện đã qua. Vì không có kết thúc sẽ chẳng có mở đầu.
----------------
Mộc Ly Tâm rời đi từ sáng sớm, nhưng mãi đến chiều tối hắn mới vào bệnh viện gặp mặt Từ Lê Na, sau khi nhận được tin cô ấy tỉnh lại, và muốn gặp mình.
“Tiểu Na, con ăn một ít đi.”
“Không, khi nào anh Thanh tới dỗ thì con mới ăn.”
Bà Từ thực tình hết cách với cô con gái của mình, khi từ lúc tỉnh lại rồi không nhìn thấy Lăng Thanh đâu, thì cô ấy đã cực kỳ không vui vẻ. Đến thức ăn mẹ mình đích thân nấu mang tới cũng chả thèm nếm qua.
Lúc này, Lăng Thanh vừa bước tới cửa lại vừa vặn nghe thấy rõ ràng câu nói nũng nịu của Từ Lê Na.
Trước giờ hắn đã quen với thái độ đó của cô ấy. Nhưng sau ba tháng không tiếp xúc, giờ nghe lại tự dưng thấy không vừa ý.
Chắc có lẽ ba tháng ở bên Mộc Ly Tâm, hắn đã quen nghe giọng nói mạnh mẽ, lạnh lùng của cô, nên giờ đâm ra bài xích tính cách trẻ con của người yêu hiện tại.
Lăng Thanh, đang nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng ư? Khi trước mắt là Từ Lê Na, nhưng tâm trí lại là bóng hình của Mộc Ly Tâm.
Chần chừ một hồi, hắn cũng đẩy cửa bước vào. Sự xuất hiện của hắn, khiến ông bà Từ và Từ Lê Na đều chú ý tới.
“Anh Thanh, sao bây giờ anh mới tới vậy? Có biết em chờ anh từ chiều giờ không?”
Một màn ngôn từ dẻo hơn kẹo mạch nha của Từ Lê Na, khiến Lăng Thanh chán ngán tới tận cổ.
Nếu là người mình thật lòng quan tâm, thì hắn phải sớm lao tới tìm gặp rồi chăm sóc, chứ nào hờ hững đứng từ xa lúng túng như bây giờ.
Mãi sau khi trưng ra nụ cười miễn cưỡng, Lăng Thanh mới tới gần Từ Lê Na, rồi nói:
“Anh bận đi công tác nên không thể đến sớm. Giờ em thấy sức khỏe thế nào rồi, có còn chỗ nào khó chịu không?”
Từ Lê Na lắc đầu trước, sau đó chủ động nắm tay Lăng Thanh, vô tình dọa hắn một phen giật mình đến mức ai cũng phải chú ý.
“Anh sao vậy? Em chỉ nắm tay anh thôi mà, hình như anh không vui thì phải?”
Chính hắn cũng không biết tại sao lại như thế. Cứ như ở bên Mộc Ly Tâm xong, hắn chẳng còn muốn va chạm với bất cứ một cô gái nào, kể cả là bạn gái của mình.
Hắn thấy không quen, nên cứ ngượng nghịu một cách lạ thường. Đến ánh mắt nhìn Từ Lê Na cũng lộ rõ bối rối, mãi mới bình ổn lại được.
“Nhìn anh có nét không vui sao? Chắc tay em lạnh, lúc bất ngờ chạm vào tay anh nên anh bị giật mình thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung.”
Cố gắng lắm, hắn mới có thể đưa tay xoa đầu Từ Lê Na một cái.
Nhưng những biểu hiện đó của hắn, đều được thu trọn vào tầm mắt Từ Dịch đang âm thầm quan sát bên sofa.