Cách đó không lâu, Mộc Ly Tâm chạy đến nói được dăm ba câu, đôi co đôi ba lời rồi lại im điềm bỏ đi mất mà không để lại một lời nào, khiến Lăng Thanh đứng ngồi không yên.
Ban đầu hắn cứ tưởng cô đi đâu đó một lúc sẽ quay lại, nhưng chờ từ nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi vẫn không thấy cô đâu.
Nếu hôm nay cơ thể hắn khỏe khoắn, đầu óc không thường xuyên say sẩm, choáng váng thì đã sớm chạy theo cô, chứ chẳng ngồi chờ như này.
Nhưng cuối cùng lòng kiên nhẫn cũng không có đủ, nên lúc này hắn ta đã bước xuống giường. Vừa đứng lên thì đầu óc lại choáng váng dữ dội, buộc hắn phải đưa tay bám vào đầu tủ bên cạnh mới có thể đứng vững.
Tình trạng đã như thế, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn ra khỏi phòng. Gắng gượng mãi cũng tới được cánh cửa.
Và khi cửa phòng vừa được hắn mở ra, đã chạm mặt bác sĩ Tạ vừa lên tới:
“Lăng tổng, cậu đi đâu vậy? Tôi nghe nói cậu không khỏe mà?”
“Ông có thấy Mộc Ly Tâm đâu không?”
“Mộc Ly Tâm là ai? Tôi có biết sao?”
“Là cô gái lần trước ông tới đây khám bệnh cho cô ấy.”
“Vậy hả, nếu là cô ấy thì tôi không có thấy. Tôi chỉ gặp quản gia Lâm thôi, là ông ấy mở cửa cho tôi.”
“Ông trở xuống bảo người làm tìm cô ấy lên đây cho tôi, nhanh lên.”
Đầu óc của người đàn ông trẻ cứ choáng váng không được tỉnh táo rất khó chịu. Đứng nói chuyện với bác sĩ Tạ mà còn phải tựa vào tường mới có thể đứng vững, nhưng tâm trí lại tuyệt nhiên lo rằng Mộc Ly Tâm sẽ bỏ đi nên muốn thấy cô cho bằng được.
“Sao ông còn đứng ngây ra đó?”
“Ơ, nhưng tôi đến đây là để khám bệnh cho cậu mà.”
“Chuyện đó lát nữa tính sau. Giờ ông đi làm việc tôi vừa kêu đã.”
“Nhưng mà…”
“Có chuyện gì vậy?”
Tạ Côn Hưng đang trong tình thế lúng túng chưa biết phải làm sao, thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ, khiến cả hai người đàn ông đều nhanh chóng nhìn theo.
“Là cô ấy đúng không?”
Nhận ra người quen, bác sĩ Tạ liền hỏi, nhưng lúc quay lại thì không thấy Lăng Thanh đâu nữa, vì hắn căn bản đã trở vào trong.
“Sao vậy bác sĩ? Sao ông không vào trong khám bệnh cho anh ấy, mà đứng đây?”
“Ờ thì chuyện là…”
“Tạ Côn Hưng, tôi sắp chết tới nơi rồi mà ông còn đứng đó nhiều chuyện à? Đợi tôi tắt thở rồi mới vào liệm luôn hay gì?”
Bác sĩ Tạ còn chưa kịp nói, đã bị Lăng Thanh ở bên trong cố róng cái giọng khàn đặc của mình nói vọng ra, cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện của Tạ Côn Hưng và Mộc Ly Tâm.
Nhưng ông ta vẫn nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Mộc Ly Tâm, bằng một câu nói rất khẽ:
“Vừa rồi cậu ta bảo tôi đi tìm cô đấy.”
“Tạ Côn Hưng, ông chán kinh doanh cái bệnh viện của mình rồi đúng không?”
“Không không, tôi vào rồi đây!”
Réo gọi đơn thuần không thành, hắn vừa lên giọng uy hϊếp thì bác sĩ Tạ đã nhanh chóng đi vào trong.
Mộc Ly Tâm vẫn đứng đó, nghĩ lại câu nói vừa rồi của bác sĩ Tạ, cô đã khẽ mỉm cười, rồi mới mang cháo đi vào.
Bấy giờ, Lăng Thanh đã nằm yên ắng trên giường với gương mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khan vì sốt cao dẫn tới mất nước.
Chỉ có đôi mắt vẫn lén lút nhìn theo bóng dáng của Mộc Ly Tâm, đến khi cô quay lại nhìn thì hắn lập tức nhìn sang hướng khác.
“Tối qua anh ta uống nhiều rượu lắm, uống tới say xỉn ăn nói lung tung luôn. Sáng nay thì bị sốt, bác xem có cần đưa anh ấy vào bệnh viện kiểm tra kĩ hơn không?”
“Này, anh say nhưng vẫn biết rõ bản thân đang nói gì nha! Em đừng có tự mặc định sai sự thật.”
“Đấy bác xem, anh ta uống say tới nổi khản cả giọng luôn mà vẫn tự cho là mình tỉnh táo.”
“Mộc Ly Tâm, em nói hơi quá rồi đấy!”
“Thôi!”
Bác sĩ Tạ hiện đang đặt ống nghe để kiểm tra nhịp tim của Lăng Thanh, nhưng hắn và Mộc Ly Tâm thì cứ anh một câu, em một câu, đôi co mãi đến Tạ Côn Hưng ông cũng mất tập trung theo.
“Vấn đề ở đây không phải do uống nhiều rượu. Mà cơn sốt có thể do thời tiết hoặc là nhiễm virus nên mới xuất hiện. Hai cô cậu đừng tranh cãi nữa, được rồi chứ?”
“Tôi xin lỗi, bác cứ tiếp tục đi!”
Mộc Ly Tâm hiểu chuyện, nên đã xin lỗi ngay sau đó, rồi im lặng ngồi xuống sofa chờ kết quả.
Qua vài phút sau, cuối cùng bác sĩ Tạ cũng kiểm tra sức khỏe của người đàn ông ấy xong, ông nói:
“Hiện tại, Lăng tổng có dấu hiệu của chứng bệnh thiếu máu, lại thêm sốt quá cao nên dẫn đến tình trạng say sẩm, choáng váng khi đột ngột đứng lên. Để có kết quả chính xác, thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát để chắc chắn hơn.”
“Sao ông biết tôi bị choáng mà chuẩn đoán như vậy?”
“Tôi hành nghề bác sĩ tới nay cũng hơn 20 năm, dựa vào trạng thái vừa rồi lúc cậu đứng nói chuyện với tôi mà còn phải dựa vào vách tường, cộng thêm quan sát nét mặt của cậu thì tôi đã đoán chính xác chứng bệnh đến 70 phần trăm rồi.”
“Vậy bây giờ phải đưa anh ấy đến bệnh viện ngay hay sao bác sĩ?”
“Tạm thời thì có thể hoãn lại vài ngày sau hẵng đến bệnh viện kiểm tra cũng được. Giờ tôi sẽ tiêm và kê thuốc cho cậu ấy để cắt sốt trước. Nếu đến chiều tối vẫn không hạ thì buộc lòng phải tới bệnh viện ngay.”
“Vâng! Tôi nhớ rõ rồi và sẽ làm theo lời bác dặn.”
“Được, giờ phiền Lăng tổng đưa tay ra để tôi chuẩn bị tiêm thuốc.”
“Ông còn chưa hỏi ý kiến của tôi mà tiêm cái gì?”
Câu nói của Lăng Thanh vừa thốt ra, khiến hai người còn lại đều ngạc nhiên đến sững người ra mà nhìn hắn.
“Anh lại làm sao nữa? Không tiêm thì hết bệnh kiểu gì?”
“Mộc tiểu thư nói đúng rồi đó, cậu sốt cao như vậy, nếu không tiêm thì không nhanh khỏi được đâu.”
“Không cần biết, tóm lại là không tiêm. Ông kê thuốc uống là được rồi.”
Lăng Thanh phủi bỏ mọi lời khuyên để dứt khoát đưa ra quyết định của mình, thế là lại đưa bác sĩ Tạ vào thế khó xử, đành hướng mắt cầu cứu nhìn sang Mộc Ly Tâm.
“Bác qua kia ngồi nghỉ đi, để tôi nói chuyện với anh ấy một chút.”
Mộc Ly Tâm nói xong, cô và bác sĩ Tạ đã thay đổi vị trí cho nhau.
Lúc cô ngồi bên cạnh Lăng Thanh rồi, nhưng trước khi bắt đầu trò chuyện vẫn không quên nhìn sang bác sĩ Tạ, sau đó mới lựa lời lên tiếng:
“Sao lại không tiêm thuốc?”
“Vì không thích, thà bệnh mãi như này mà được em quan tâm, chăm sóc cũng tốt.”
“Anh…”
Mộc Ly Tâm đã định đanh giọng đối đáp, nhưng chợt nhớ ra Tạ Côn Hưng còn ngồi đó, nên phải hạ giọng xuống mà thỏa hiệp.
“Tiêm thuốc cho nhanh khỏi đi, rồi muốn sao cũng được.”
Nghe cô nói vậy, hai mắt Lăng Thanh liền sáng rỡ.
“Em nói thật không vậy?”
“Thật!”
“Vậy anh tiêm, nhưng mà em phải ngồi kế bên nắm tay anh nha, chứ anh sợ kim.”
Nhìn cái vẻ mặt nũng nịu như trẻ con của người đàn ông từng như sói điên, ngông cuồng vô đối, mà Mộc Ly Tâm không thể giấu đi nụ cười.
Cô không trả lời hắn mà chỉ quay lại nói với bác sĩ:
“Bác qua đây lấy thuốc tiêm cho anh ấy đi!”
Nhờ có Mộc Ly Tâm mà Tạ Côn Hưng mới được thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Tới khi Lăng Thanh vừa nhìn thấy cái kim tiêm trong ống thuốc thì đã sợ xanh mặt, vội nắm chặt tay Mộc Ly Tâm, rồi còn nhìn sang hướng khác.
Lăng Thanh bá đạo của bây giờ, thật khiến Tạ Côn Hưng và Mộc Ly Tâm đều cố nén cười.
Hắn không sợ gì cả, chắc chỉ sợ mỗi kim tiêm và sau này là sợ vợ!