Mộc Ly Tâm bước vội trở về phòng, trước khi cảm xúc yếu đuối bị đánh úp, khiến dòng lệ mong manh chợt làm ướt đẫm mi tâm.
Quanh đi quẩn lại, cô và hắn vẫn nằm trong vòng xoáy yêu hận tình thù. Giờ lại đứng trong tình cảnh khó xử, rõ là cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lại không thể đến bên nhau.
Cô bước ra ban công, nơi có làn gió đêm khuya sương giá vừa thổi qua, tình cờ làm rơi đi giọt lệ đang đọng lại dưới cằm cô gái.
Thật ra, ở khoảnh khắc nghe người đàn ông ấy thốt lên những câu nói đó, chính cô cũng chẳng biết có nên tin tưởng hay là không. Vì nó đến quá bất ngờ.
Dù suốt khoảng thời gian gần đây hắn đã thay đổi thái độ rõ rệt, hắn ân cần, kiên nhẫn và ôn nhu với cô nhiều hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa cả hai từ đó cũng được nới lại gần nhau hơn tự bao giờ. Nhưng để chấp nhận tiếng yêu thương từ hắn, cô vẫn chưa đủ lòng tin và tinh thần.
Dẫu cô vẫn yêu hắn, tình cảm đó có chưa từng thay đổi thì cô cũng không thể mở lòng chào đón, trong khi bên cạnh hắn còn có một người đã gắn bó tình cảm suốt ba năm.
Cô không muốn mang tiếng là người thứ ba, cướp đoạt người yêu của bạn mình.
Nếu mọi chuyện đã sớm được sắp đặt vào nếp, thì cứ để mọi chuyện tiếp tục trôi qua như quỹ đạo cũ vốn có.
Lau hết nước mắt trên mi, Mộc Ly Tâm trở vào phòng khi kim đồng hồ đã chỉ điểm gần 4 giờ sáng. Cô cũng chẳng thiết tha ngủ nghỉ làm gì, khi tâm trạng vốn cũng chẳng có.
Không biết làm gì, nên cô ra khỏi phòng. Định xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sớm cho người làm trong nhà. Nhưng bước ra khỏi phòng rồi, cô lại không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn sang cửa phòng của người đàn ông ấy, cách đó không xa.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô lại chọn bước chân tiến về phía căn phòng ấy. Vì lo cho hắn trong lúc say xỉn không biết có ổn hay không, nên cô lại nhẹ tay mở cửa, rồi rón rén bước vào trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt phủ xuống đỉnh đầu.
Lăng Thanh lúc này đã nằm ngủ trên giường. Quần áo không thay, chăn cũng chẳng thèm đắp, gương mặt nhợt nhạt vì cơn say hoành hành chợt khiến Mộc Ly Tâm mủi lòng xót xa.
Quản gia Lâm từng nói, hắn chưa từng uống nhiều rượu đến mức say xỉn như lúc này, kể cả khi Từ Lê Na ngã cầu thang, lâm vào trạng thái hôn mê sâu, hắn cũng không bi sầu quá lâu.
Vậy mà hôm nay, nghe tin cô ấy sắp tỉnh thì hắn lại mượn rượu giải sầu, mượn rượu lấy ra can đảm để tỏ bày tình cảm với một người con gái khác không phải người yêu hiện tại.
[Anh thật sự sợ mất tôi sao?]
Đó là tiếng lòng của Mộc Ly Tâm, được thầm cất lên cùng một giọt nước mắt long lanh. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ quyết không để tâm mình dao động.
Cô không muốn ở lại lâu hơn, nên nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn cho người đàn ông ấy, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Nhưng khi Mộc Ly Tâm đi rồi thì Lăng Thanh lại tỉnh giấc ngay.
Giờ hắn đã biết cô vẫn luôn quan tâm hắn, chỉ như vậy thôi cũng đủ tạo nên nụ cười vui mừng trên môi hắn ta.
Trong tình yêu, chỉ sợ đối phương không yêu mình. Chứ yêu rồi thì sóng gió tới đâu thì bến đỗ cuối cùng vẫn là về chung một nhà.
----------------
Hơn 7 giờ sáng, Mộc Ly Tâm đã chuẩn bị xong một bữa ăn thanh đạm, dễ nuốt. Nhưng ai kia thì vẫn chư thấy bóng dáng đâu.
Nhìn thức ăn sắp nguội mà cô không khỏi cau mày. Nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định tìm tới căn phòng ấy thêm một lần nữa.
*Cốc cốc cốc…
“Lăng Thanh, anh dậy chưa?”
*Cốc cốc cốc…
Hai lần gõ cửa, một lần gọi. Mộc Ly Tâm vẫn chẳng nhận được hồi âm, nên cô tự ý mở cửa bước vào.
Nghĩ cũng lạ, từ khi Mộc Ly Tâm dọn lên cạnh phòng Lăng Thanh, thì cửa phòng của hắn không còn khóa trái như trước, mà lúc nào cũng để người khác có thể dễ dàng tiến vào.
Thật ra chỉ có cô mới dám tùy ý như thế. Hắn làm vậy rõ là đã có suy tính đâu vào đấy cả rồi.
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang từ tốn tiến vào trong. Quả nhiên nhìn thấy Lăng Thanh vẫn còn nằm “nướng” trên giường, nên cô liền bước tới mở hết rèm cửa trong phòng ra, để ánh sáng chói chang bên ngoài hắt vào. Sau đó đến lượt chiếc chăn trên người hắn ta, cũng bị cô kéo ra không chút nao núng.
“Thiếu gia hôm nay lười biếng nhỉ? Mặt trời lên bảy sào rồi mà còn nằm ì trên giường chưa chịu dậy đi làm. Hay là bị rượu hành nên không ngồi nổi?”
Giọng nói lảnh lót của Mộc Ly Tâm vậy mà thành công đánh thức ai kia. Lăng Thanh mắt nhắm mắt mở nhìn tới chân dung cô gái trước mặt, sau đó bỗng dưng nhăn mặt, rồi cất cái giọng khàn đặc lên:
“Anh bệnh rồi, không dậy nổi!”
“Hơ, sói hoang biến thành mèo con rồi hả? Lăng Thanh, anh đủ trò thật đấy!”
“Không có, anh bệnh thật mà! Em không tin thì sờ trán anh thử xem.”
Nói xong, hắn ta liền nắm tay Mộc Ly Tâm đặt lên trán mình, ngay lập tức khiến cô giật mình vì thật sự rất nóng.
“Ờ thì…có nóng một chút. Nhưng anh là đàn ông, chỉ cảm sốt một chút thôi, làm gì mà không ngồi nổi. Anh đâu có yếu tới vậy.”
“Thì cái kia không có yếu, nhưng bệnh thì sức khỏe phải yếu rồi. Em không thấy thương anh sao?”
Cái giọng nói khàn khàn, nũng nịu như trẻ con của Lăng Thanh, thực tình khiến Mộc Ly Tâm vô cùng bỡ ngỡ đến đơ ra vì không kịp thích ứng với hắn của hiện tại.
Đây là tác hại của việc uống quá nhiều rượu, dẫn đến thay đổi dây thần kinh tính tình ư?
“Ly Tâm…Anh khát…”
Trong khi Mộc Ly Tâm vẫn đang cố gắng loading dữ liệu mới của hắn, thì hắn lại nắm tay cô, lay lay, nhõng nhẽo đòi uống nước.
“Ờ ờ…anh chờ một chút.”
Cô như từ trên trời rơi xuống, đang từ từ thích nghi lại với môi trường sống mới vậy.
Vội vàng đi rót nước mang tới cho hắn, nhưng hắn thì vẫn nằm trơ trơ ra đó chưa chịu ngồi lên.
“Anh định vừa nằm vừa uống nước à?”
“Không phải! Tại cả người anh chỗ nào cũng ê ẩm hết, nên không tự ngồi được. Em đỡ anh dậy, được không?”
“Được!”
Cô cười giả trân một cái, rồi đặt ly nước lên đầu tủ nhỏ cạnh giường, sau đó mới quay lại đỡ người đàn ông ấy lên.
Giờ Mộc Ly Tâm cô mới biết, bản thân vừa nhận thêm một công việc mới. Đó chính là bảo mẫu trông trẻ.
Lăng sói điên bị hắc hóa ngược thành Lăng công chúa mất rồi.
Nặng nhọc đỡ hắn ngồi lên xong, cô lại đưa ly nước tới, thì hắn vẫn chưa chịu cầm lấy:
“Tay anh cũng đau nữa, giờ không nhấc lên nổi. Em bón cho anh uống được không?”
“Sao tự nhiên anh bị liệt ngang vậy Lăng Thanh? Anh thấy tôi rảnh quá nên sinh thêm chuyện trêu chọc phải không?”
Tức nước thì vỡ bờ, bực quá thì nổi cáu. Nhưng Mộc Ly Tâm vừa to tiếng xong thì ai kia đã trưng ra vẻ mặt tủi thân tột cùng.
“Anh biết lúc trước anh hành hạ em, sỉ nhục em là lỗi của anh. Giờ có đem anh ra băm thành trăm mảnh cũng chưa vừa lòng hả dạ em nữa. Cho nên em cứ mắng đi, cứ đày đọa anh lại đi, tới khi nào em hả giận thì thôi, chứ đừng bỏ đi.”
“Anh yên tâm, tôi không có dại để anh có cơ hội đưa tôi vào tròng thêm một lần nữa đâu. Có đi, tôi cũng phải chờ tới khi Từ Lê Na tỉnh lại, hợp đồng kết thúc, để sau này anh không thể lật lọng kìa.”
“Nước ở đây, uống hay không thì tùy.”
Dứt khoát nói xong, Mộc Ly Tâm liền đặt ly nước trở lại đầu tủ, rồi thẳng thừng rời đi.