《Mộc gia.》
Hôm nay là ngày Mộc Ly Tâm phải chấp hành hợp đồng tình nhân với Lăng Thanh.
Nói là hợp đồng tình nhân, nhưng đích thực là nơi sẽ vùi chôn thân xác lẫn tinh thần của cô như bước vào địa ngục trần gian.
Từ nhỏ đã mất mẹ, vừa tốt nghiệp đại học xong còn chưa kịp thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ, đã bị cầm tù không biết ngày ra bởi một người đàn ông.
Trên đời này, Mộc Ly Tâm chỉ còn ba mình là người thân duy nhất. Cô không thể để ông tuổi già sức yếu lại phải đứng nhìn sự nghiệp cả đời tiêu tan, rồi lam lũ chật vật mưu sinh làm lại từ đầu.
Nay, cô kéo theo va-li, luyến tiếc nhìn lại căn phòng của mình lần cuối, rồi khẽ mỉm cười, lê bước rời đi.
Xuống tới phòng khách, ba cô đã ngồi chờ từ rất lâu.
Cô biết rõ nỗi lòng của ông lúc này, nên lẳng lặng bước đến ngồi bên cạnh ông.
Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cả hai vẫn chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Tuy ba cô chưa từng quở trách hay đề cập đến sự việc giữa cô và Từ Lê Na, nhưng cô vẫn có một câu hỏi muốn lắng nghe câu trả lời từ ba mình.
“Ba, ba có tin con không?”
Nghe thấy câu hỏi của Mộc Ly Tâm, Mộc Thái mới quay sang nhìn cô con gái của mình, bất lực trả lời:
“Ba đương nhiên tin con, nhưng một mình ba tin thì có ích lợi gì chứ. Người quan trọng nhất là Lăng Thanh, cậu ta…”
“Anh ấy sẽ không gϊếŧ con đâu, nên ba đừng lo lắng. Ly Tâm chỉ cần một mình ba tin tưởng là đủ rồi.”
Mộc Thái còn nói chưa hết câu thì Mộc Ly Tâm đã chủ động nắm tay ông, rồi cất lời chen ngang.
Đối với cô, chỉ cần người thân của mình tin tưởng mình là đủ.
Chứng kiến con gái bị ép buộc đi vào đường cùng mà không thể làm gì khác, người làm cha chư Mộc Thái thật sự rất khổ sở.
“Hay ba đi gặp Lăng Thanh, xin cậu ta tha cho chúng ta một con đường lui. Dù có đánh đổi cả gia sản ba cũng bằng lòng.”
“Ba à, Lăng Thanh yêu Từ Lê Na như vậy thì làm sao dễ dàng buông tha cho chúng ta, nên ba đừng đi tìm hắn làm gì. Ba yên tâm, con sẽ tự tìm cách minh oan cho bản thân, cũng sẽ không gục ngã trước khi Từ Lê Na tỉnh lại.”
“Nhưng con sẽ chịu khổ.”
“Con chịu được! Với con, ba là người quan trọng nhất. Chỉ cần ba bình an, khỏe mạnh là Ly Tâm yên lòng. Vả lại con gái lớn rồi, cũng mạnh mẽ hơn nhiều, ba phải tin tưởng con có thể thành công vượt qua khoảng thời gian cay nghiệt này. Ba yên tâm nha!”
Dù không nỡ, thì Mộc Thái cũng đành lực bất tòng tâm. Ông xoa đầu cô con gái nhỏ của mình lần nữa, rồi nghẹn ngào trước giây phút chia ly.
“Con gái đáng thương của ba, con cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, rồi sớm trở về bên cạnh ba!”
“Dạ!”
Mộc Ly Tâm mỉm cười, rồi ôm lấy người ba đáng kính của mình.
Ngày hôm nay rời xa mái ấm gia đình, là khi Mộc Ly Tâm bước vào nơi sẽ chôn vùi thanh xuân.
Vậy còn tình yêu cô dành cho người đàn ông đó, liệu có còn tồn tại trong giây phút này không?
Mộc Ly Tâm đặt chân vào biệt thự L của Lăng Thanh là khi trời vừa chạng vạng tối. Cô bước vào, trong tâm thế không được chào đón.
Quản gia Lâm đưa cô đến một căn nhà nhỏ dùng để chứa đồ, nằm phía sau biệt thự.
Sau đó, ông thờ ơ đưa ra căn dặn:
“Đây là chỗ ở và đồng phục người làm của cô. Hằng ngày phải bắt đầu làm việc từ ba giờ sáng, điểm tâm được ăn là khi vườn rau bên hông nhà được chăm sóc xong. Không được sự cho phép của Thiếu gia, cô không được đặt chân vào biệt thự nửa bước. Còn những việc khác, tôi sẽ căn dặn sau.”
Nói xong, quản gia Lâm hờ hững rời đi. Mộc Ly Tâm cũng nhìn vào căn nhà chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà, rồi mang theo va-li và đồng phục vừa được phát, từ từ bước vào trong.
Bước chân vào căn nhà nhỏ chật hẹp, tuy là nhà chứa đồ nhưng lại toàn là đồ dùng bị bỏ đi, nên nơi đây căn bản chẳng có ai lui tới dọn dẹp.
Trong nhà có căn phòng vừa vặn cho một người ở. Chiếc giường bằng sắt cũ kỹ và manh chiếu tre là thứ sẽ đồng hành với Mộc Ly Tâm vào đêm hôm nay.
23 năm sống trong nhung lụa, đường đường là tiểu thư khuê các, nay phải sống một cuộc sống cơ cực, đến chỗ ăn chỗ ngủ cũng chẳng được đàng hoàng.
May thay, Mộc Ly Tâm từ nhỏ đã biết cách tự lập, là người hiểu chuyện lại không bị ảnh hưởng bởi tính cách như những cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý, nên bây giờ mới có thễ dễ dàng chấp nhận môi trường sống hiện tại.
Sau khi chiêm ngưỡng không gian riêng của mình xong, Mộc Ly Tâm bắt tay vào dọn dẹp.
Đầu tiên là quét dọn sạch bụi bặm trong phòng rồi mới tìm giẻ lau, lau chùi sạch sẽ giường ngủ. Loay hoay tận mấy tiếng đồng hồ, Mộc Ly Tâm cũng dọn xong chỗ dừng chân mới của mình.
Lúc này, quần áo trên người cô đã dính đầy vết bẩn. Bụng lại đói cồn cào và bắt đầu đánh trống. Giờ việc cô muốn làm nhất là đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng khổ nỗi ở đây lại không có nhà vệ sinh riêng.
Cơ thể cô đang đổ rất nhiều mồ hôi vì không gian chật hẹp mà thời tiết mùa hè lại oi bức, khiến làn da thịt mịn màng bắt đầu ngứa ngáy.
Vì không thể chịu nổi, Mộc Ly Tâm chỉ còn cách bước ra ngoài, quan sát xung quanh xem có nhà vệ sinh ở ngoài không.
Cũng may, ông trời không phụ lòng người tốt. Mộc Ly Tâm đã tìm thấy toilet dành cho người làm cách đó không xa. Không cần biết là có phòng tắm hay không nhưng cô vẫn mang quần áo tới đó.
Cùng lúc này, Lăng Thanh vừa từ bệnh viện trở về nhà. Có vẻ như hắn đã uống rượu trước đó, nên dáng vẻ khi ra khỏi xe khá loạng choạng.
Vừa vào trong, hắn liền đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Đến khi không tìm thấy người mình cần thì lập tức cáu kỉnh gọi người:
“Quản gia Lâm…”
Chưa đầy năm giây sau, người quản gia trung niên đã hớt hải chạy ra cúi đầu trước Lăng Thanh.
“Dạ thiếu gia có gì sai bảo?”
“Cô ta đâu rồi? Đã tới đây hay chưa?”
“Dạ ý của thiếu gia là đang tìm Mộc Ly Tâm tiểu thư?”
Nghe tới cái danh xưng “tiểu thư” mà quản gia Lâm dành cho Mộc Ly Tâm, hắn ta liền nhếch môi cười khinh bỉ.
“Đúng, nhưng một khi đã đặt chân vào đây thì cô ta là một cô gái không danh, không phận, chả khác gì người làm. Cho nên, dẹp ngay hai từ “tiểu thư” đó cho tôi. Nghe rõ chưa?”
“Dạ rõ!”
“Cô ta đang ở đâu?”
“Tôi đã nghe theo căn dặn của Thiếu gia, sắp xếp cho cô ấy ở nhà chứa đồ phía sau biệt thự. Chắc bây giờ đang dọn dẹp chỗ ở của mình.”
Nhận được thông tin đúng như ý muốn. Biểu cảm trên gương mặt hắn ta liền trở nên hài lòng. Ánh mắt bắt đầu lộ ra tia thâm độc đầy thú tính.
“Gọi cô ta lên phòng phục vụ cho tôi.”
Lạnh lùng để lại một câu nói, Lăng Thanh ngay sau đó đã đi thẳng lên lầu.
Quản gia Lâm cũng nhanh chóng chạy ra căn nhà nhỏ phía sau biệt thự, tìm Mộc Ly Tâm.
Đúng lúc ấy cô vừa trở ra từ nhà vệ sinh, nên đã gặp được quản gia Lâm ngay bên ngoài.
“Bác tìm tôi sao?”
“Tôi tìm cô là để thông báo. Thiếu gia về rồi, cậu ấy gọi cô lên phòng phục vụ cho cậu ấy.”
“Vậy bác chờ tôi vào trong cất đồ đã, rồi làm phiền bác đưa tôi tới phòng riêng của anh ấy.”
Nghe quản gia Lâm thông báo xong, Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh. Cô đi vào ngôi nhà nhỏ của mình, cất khăn tắm và quần áo vừa thay ra, rồi mới cùng quản gia trở vào biệt thự.
Đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào ngôi biệt thự này. Thật ra nơi đây không thiếu gì người làm, nam nữ đều có, mỗi người một việc, nhưng hình như chỉ có mỗi mình Mộc Ly Tâm cô là người trẻ tuổi nhất.
Đi qua hai dãy cầu thang, quản gia Lâm đã đưa người con gái ấy đến trước cửa phòng của Lăng Thanh.
“Dạo gần đây tâm trạng của Thiếu gia không được tốt, hôm nay còn uống rượu. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình một chút.”
“Tôi biết rồi!”
Mộc Ly Tâm vẫn hết sức điềm nhiên. Đợi sau khi quản gia rời đi thì cô mới đưa tay lên gõ cửa.
*Cốc cốc cốc.