Nhược Hy bỗng nhiên dừng bước khi nghe những lời nói của Thế Phong cô cũng muốn mở lòng ra đón nhận hắn thêm một lần nữa nhưng sự cứng rắn không cho phép cô nhận lời.
" Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ."
Lúc này Thế Phong mới buông tay của Nhược Hy ra rồi nói.
" Được anh sẽ đợi câu trả lời của em."
Nhược Hy quay người rời đi, để lại Thế Phong đứng đó khi bàn tay của Nhược Hy rút ra khỏi bàn tay của hắn, Thế Phong cảm thấy vô cùng trống rỗng hắn vô cùng thất vọng nhưng hắn đã hứa sẽ không ép buộc hay làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.
Mọi sống gió cuối cùng cũng đã qua Nhược Hy quay trở về nhà nhưng tâm trạng cô lại không được vui cô cứ chìm vào dòng suy nghĩ những câu nói của Thế Phong cứ ám ảnh trong đầu của cô, Nhược Hy cứ có cảm giác sợ hãi trong lòng, cô muốn trốn tránh tất cả cô không muốn đối diện với Thế Phong nên đã chọ cách quay trở về Mỹ.
Trước ngày Nhược Hy ra sân bay cô đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với Lan Anh và Tuyết Vân bọn họ điều khuyên cô nên cho Thế Phong cơ hội để chuộc lại lỗi mà hắn đã gây ra cho cô, bọn họ đều muốn Nhược Hy được hạnh phúc và có người đàn ông ở bên cạnh để bảo vệ và chở che cho cô, đôi lúc người phụ nữ mạnh mẽ như thế nào cũng cần một người đàn ông ở bên cạnh để dựa vào nhưng cô vẫn quyết định rời đi
Nhược Hy thu dọn hành lý cô kéo vali đi ra ngoài rồi nhìn lại căn nhà tâm trạng của cô đang rất rối bời. Nhược Hy lại muốn trốn tránh hắn thêm một lần nữa cô sợ nhận lấy sự yêu thương từ hắn cô sợ hạnh phúc sẽ không mỉm cười với mình thêm một lần nữa nên đã chọn cách trốn tránh.
Thế Phong được Vũ Hàn cho biết tin hôm nay Nhược Hy sẽ về Mỹ, hắn tức tốc chạy điên cuồng đến sân bay tâm trạng của hắn vô cùng sợ hãi sợ cô sẽ lại rời xa hắn thêm một lần nữa, Nhược Hy đã dặn dò mọi người không được cho Thế Phong biết tin cô sẽ về Mỹ, nhưng Vũ Hàn không thể nào cầm lòng được anh ta cảm thấy thương cho Thế Phong hắn đã vô cùng hối hận nhưng cô vẫn chọn cách rời xa hắn.
Mọi người đang tạm biệt Nhược Hy nhưng thật chất là kéo dài thời gian cho Thế Phong đến gặp Nhược Hy, suốt quãng đường đi luôn gặp đèn đỏ khiến cho Thế Phong mất hết kiên nhẫn hắn cứ chạy như một người điên. Đã đến giờ Nhược Hy lên máy bay, Vũ Hàn cứ đứng thấp thỏm miệng cứ lầm bầm nói.
" Sao giờ này vẫn chưa đến."
Nhược đã lên máy bay cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay cô cảm thấy vô cùng buồn khi rời khỏi đây nước mắt bất giác tuôn ra cô cũng không biết vì cái gì mà cô lại khóc không kiểm soát như thế. Thế Phong vội vàng chạy đến sân bay hắn chạy vào bên trong thở hỗn hển nói.
" Nhược Hy đâu rồi?"
Vũ Hàn tiếc nuối nói.
" Chị ấy… đã lên máy bay rồi."
Thế Phong như rơi vào tuyệt vọng hắn hình về phía đó rồi điên cuồng chạy vào bên trong nhưng bị bảo vệ ngăn lại khiến hắn như phát điên Vĩnh Nghiêm và Vũ Hàn đi đến giúp Thế Phong đi vào bên trong hắn chạy thật nhanh lên máy bay dùng cho bị bảo vệ ngăn cản hắn vẫn bất chấp tiến vào bên trong, nhìn thấy Nhược Hy nước mắt của Thế Phong bỗng nhiên rơi xuống hắn khóc như một đứa trẻ nghẹn ngào nói.
" Chẳng phải em đã nói sẽ không rời xa anh nữa hay sao, sao em lại nói dối anh âm thầm rời đi anh đã cho em thời gian không phải để em trốn tránh anh, Nhược Hy anh thật sự rất yêu em xin đừng rời xa anh mà thiếu em anh thà chết còn hơn."
Hắn vừa nói vừa bị bảo vệ kéo ra ngoài, Nhược Hy cũng cảm thấy vô cùng khó xử cô cũng đã yêu hắn hết mình nhưng không nghĩ hắn lại yêu cô nhiều đến như vậy, tình yêu là thứ gì đó khiến cho con người ta phải sống chết giành lấy.
Thế Phong bị kéo ra ngoài hắn ngồi ngay phòng kính tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay cất cánh nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn đau lòng ngồi bệt xuống sàn, mọi người cũng vô cùng tiếc nuối cho hắn họ chỉ có thể giúp hắn được đến đây thôi duyên phận của hắn và cô sẽ do ông trời sắp đặt, Thế Phong ngồi gục mặt khóc như một đứa trẻ hắn chưa bao giờ đau đớn như vậy trong những giây phút này hắn mới cảm nhận được Nhược Hy là cả sự sống của hắn, nhưng cô lại tàn nhẫn chọn cách rời xa Thế Phong, hắn vô cùng đau khổ và hối hận vì đã không đến kịp níu giữ cô lại.
Thế Phong đang ngồi ôm lấy nỗi đau bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến hắn nhìn xuống dưới là giày cao gót của phụ nữ, Thế Phong từ từ ngẩn mặt lên Nhược Hy đang đứng nhìn hắn gương mặt cô còn nở một nụ cười dịu dàng nói.
" Em không nghĩ anh lại khóc nhiều như thế."
Thế Phong liền vui mừng đứng lên, Nhược Hy đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn Thế Phong vui mừng nói không thành lời.
" Em sẽ không đi nữa đúng không ?"
Nhược Hy cười ngại ngùng khẽ gật đầu, hắn liền ôm cô vào lòng nói.
" Anh sẽ không để mất em nữa đâu, anh sẽ trân trọng em xin hãy để anh yêu em chăm sóc cho em có được không."
Nhược Hy cũng rất hạnh phúc cô cũng đã rơi nước mắt, khi Thế Phong bị bảo vệ an ninh đưa ra ngoài Nhược Hy đã rất bối rối cô đắng đo một hồi rồi quyết định xuống máy bay, cô đã nghe theo những gì con tim mình mách bảo, cô và hắn sẽ cùng nhau xây dựng và vun đấp hạnh phúc của họ sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa.