Nhược Hy lái xe trên đường nhưng nước mắt không thể nào ngăn lại được nó cứ chảy ra ngoài một cách vô thức, tại sao cô lại khóc nhiều đến như thế đó là sự thất vọng và mất tất cả niềm tin đối với Thế Phong tại sao hắn lại có thể làm ra những chuyện như thế chứ sự bội bạc của hắn đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trong lòng của Nhược Hy hai chữ tình yêu đối với cô vô cùng bạc bẽo mong lung như một trò đùa
Cô không thể nào lái xe tiếp nếu mà còn cố chấp lái với tâm trạng không được bình tĩnh như thế sẽ xảy ra tai nạn mất, Nhược Hy tấp xe vào ven đường cô gục mặt vào vô lăng khóc nức nở nỗi đau đã lan sâu vào trong trái tim của cô, khiến cho Nhược Hy phải chịu nhiều đả kích quá lớn, tình yêu là gì mà khiến cho con người ta đau đớn tuyệt vọng đến thế.
Nhược Hy khóc một lúc đôi mắt đã sưng lên cô lấy lại bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt đã rửa sạch gương mặt của mình mà tiếp tục lái xe quay trở về nhà. Vừa nhìn thấy cô mẹ của Nhược Hy liền đi đến hỏi.
" Con sao vậy sao mắt sưng quá vậy ?"
Nhược Hy không trả lời mẹ, cô như người vô hồn cứ bước đi lên phòng Nhược Hy ngồi thẩn thờ một lúc, nhưng làm sao cô có thể yên tâm khi Vĩnh Nghiêm vẫn còn ở trong phòng giam chứ, Nhược Hy lấy lại tinh thần cầm điện thoại lên gọi cho Tuyết Vân cô ấy đang đi du lịch cũng tức tốc quay về. Hai người đã có mặt ở sở cảnh sát để thăm Vĩnh Nghiêm gương mặt anh ấy đã vô cùng mệt mỏi đôi mắt đầy âu lo râu đã mọc ra li ti có lẽ anh ấy đã suy nghĩ quá nhiều, Tuyết Vân vô cùng sót thương cho anh nhưng thế lực của gia đình cô cũng không thể nào làm lại quyền lực của Thế Phong, họ chỉ có thể bất lực nhìn anh qua vách ngăn trò chuyện.
Nhược Hy đã suy nghĩ cả đêm cô không biết làm cách nào để có thể giúp Vĩnh Nghiêm thoát khỏi cảnh tù tội ngày mai anh ấy phải ra phiên tòa xét xử nhưng điều lạ ở đây là không một luật sư nào chịu đứng ra giúp đỡ anh ấy, Thế Phong quả thật rất tàn độc hắn muốn ép Nhược Hy phải quay về bên mình nên đã làm ra những chuyện xấu xa như vậy sự gượng ép của hắn sẽ không bao giờ có được trái tim cô một lần nữa.
Vĩnh Nghiêm bị còng tay đưa lên phiên tòa xét xử Nhược Hy và Tuyết Vân lo lắng đứng nhìn anh bị phán quyết bảy năm tù giam vì tội tham ô trốn thuế, hai người bất lực nhìn Vĩnh Nghiêm bị đưa vào phòng giam Tuyết Vân không kiềm được mà khóc nức nở.
" Phải làm sao để giúp anh ấy đây, tớ biết Vĩnh Nghiêm sẽ không bao giờ làm như vậy."
Nhược Hy ôm Tuyết Vân vào lòng nói.
" Sẽ có cách thôi cậu đừng khóc nữa."
Tuyết Vân tuyệt vọng nói.
" Bằng cách nào chứ anh ấy đã bị đưa đi rồi tớ đau lòng lắm."
Nhược Hy như bị dồn vào đường cùng cô do một lúc rồi lấy điện thoại trong túi ra cô bấm vào dãy số mà mình không muốn gọi chút nào nhưng rồi cô cũng phải gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên Nhược Hy vô cùng hồi hộp một giọng nói nam trầm vang lên.
" Cuối cùng em cũng đã gọi cho anh."
Nhược Hy giữ bình tĩnh để thương lượng với hắn.
" Anh muốn tôi làm gì mới có thể tha cho Vĩnh Nghiêm đây."
Thế Phong im lặng một lúc rồi nói.
" Chỉ đơn giản là quay về bên anh."
Nhược Hy nghe những lời hắn nói liền từ chối.
" Chẳng phải bên cạnh anh đã có người phụ nữ kia rồi sao, còn buộc tôi quay về để làm gì.".
" Bởi vì anh ganh tị với sự quan tâm của em dành cho anh ta, ganh tị cách em làm mọi thứ vì anh anh ta, trong khi anh mới chính là người chồng hợp pháp của em, nhìn em lo lắng cho anh ta, anh lại muốn em quay về bên anh, ngoài chuyện đó anh không muốn gì ở em cả."
Nhược Hy bất lực khi nghe những lời hắn nói.
" Anh chỉ yêu bản thân mình sự tham lam của anh đã khiến chúng ta không thể hàn gắn lại được nữa đừng cố chấp nữa."
Đầu giây bên kia giọng cười đau khổ của hắn vang lên.
" Được thôi nếu em không đồng ý thì hắn sẽ ngồi tù như những lời thẩm phán đã nói."
Nhược Hy liền tức giận nói.
" Anh đúng là đồ hèn tại sao tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy chỉ là người ngoài cuộc không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta."
Thế Phong quát lớn vào điện thoại.
" Nhưng chính hắn đã cướp em khỏi anh, hắn phải trả giá cho những việc mình làm."
Nhược Hy bất lực trước sự ngang ngược ngông cuồng cuồng của hắn.
" Anh điên rồi."
" Đúng tôi đang điên liên đây nếu em không chấp nhận yêu cầu của tôi thì hãy nhìn hắn ngồi tù đi."
Nhược Hy nghẹn ngào nói.
" Được rồi tôi …chấp nhận…quay về ở với anh như những gì anh muốn."
Thế Phong đã đạt được mục đích của mình liền nói.
" Ngoan lắm ngay mai anh sẽ đến đón em đồng thời Vĩnh Nghiêm cũng sεメ được thả ra."
Nhược Hy tắt máy cô ngồi đó thẩn thờ cô lại phải quay về căn nhà địa ngục đó sao, Tuyết Vân đi đến nói.
" Sao rồi vẻ mặt của cậu khó coi lắm đấy."
Đôi mắt của Nhược Hy chứ đựng một nỗi buồn giấu kín, cô đã bị hắn bức ép đến bước đường cùng để phải đưa ra quyết định đau lòng này mặc dù cô không bao giờ muốn.
Ngày hôm sau Thế Phong đứng trước nhà của Nhược Hy từ rất sớm, cô và mẹ đã nói chuyện với suốt đêm qua mẹ cô đã khóc rất nhiều khi cô quay về nơi địa ngục đó nhưng không còn cách nào khác để Vĩnh Nghiêm có thể được thả ra, Nhược Hy đã nợ anh ấy quá nhiều cô không cam tâm nhìn Vĩnh Nghiêm bị bắt giam một cách oan ức như vậy, cô đành phải hy sinh tất cả vì anh ấy