Nhược Hy đã đến chủ động hôn hắn nhưng đôi môi cô vô cùng vụng về chỉ biết dừng một chỗ khiến cho Thế Phong vô cùng khó chịu, hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Nhược Hy mạnh bạo hôn lấy môi cô, tình thế lại lật ngược lại, Thế Phong điêu luyện luồn lách vào khoang miệng của cô hắn ra sức trêu chọc, nụ hôn đó kéo dài vô tận hắn dường như không muốn dừng lại nhưng đôi mắt của Nhược Hy lại ứa ra gọt bước mắt ấm ức cô cảm thấy lúc này mình thật hèn hạ. Nhược Hy đã sắp thở không được nữa nhưng Thế Phong cứ cắи ʍút̼ lấy cánh môi của cô đến khi hắn dừng lại rời khỏi đôi môi của Nhược Hy kéo theo một sợ chỉ trắng trong lưu luyến, Nhược Hy liền thở dốc cô như mất hết dưỡng khí, Thế Phong ra lệnh cho Nhược Hy.
" Cởi đồ cho tôi."
Nhược Hy ấm ức cô cuối xuống đưa tay từ từ cởi từng cúc áo của hắn nhưng cô cố tình làm chậm lại để kéo dài thời gian, Thế Phong chao mày khó chịu hắn bế cô đi đến bên giường đặt cô nằm xuống tự tay giật mạnh những cái cúc áo vô cùng đáng thương rơi xuống sàn, hắn không thể nào bình tĩnh khi ở cùng cô, Nhược Hy sợ hãi cô không ám mở mắt ra chỉ nằm yên bất động như một tượng gỗ, Thế Phong nhìn cô chán nản nói.
" Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ với một khúc gỗ."
Nhược Hy nghe hắn nói mới từ từ mở mắt ra Thế Phong đã ngồi thẳng dậy hắn định bước xuống giường, cô vội vàng đưa tay ôm lấy cổ hắn ngại ngùng nói nhỏ.
" Tôi sẽ phối hợp xin anh đừng đi."
Thế Phong nhìn nét ngây thơ này của cô vô cùng hài lòng hắn cười thầm, Nhược Hy ngại ngùng chủ động cởi đồ ra động tác của cô vô cùng chậm chạp khiến cho hắn nóng hết cả người, Thế Phong liền lên tiếng hối thúc.
" Em có thể làm nhanh một chút được không."
Nhược Hy lúng túng cô lại càng không cởi được, Thế Phong bất lực nhìn gương mặt đỏ ửng của cô nói.
" Để tôi giúp em."
Hắn xé rách chiếc váy của cô đang không biết là bộ đồ thứ mấy bị hắn xé rách nữa, cơ thể Nhược Hy đã không còn một mảnh vải, đôi gò bồng đã căng tròn, cơ thể cô vô cùng mềm mại khiến hắn như phát điên, Thế Phong điên cuồng ngậm lấy đồi núi của cô bên kia đã bị hắn nhào nặn đến biến dạng, Nhược Hy bắt đầu thở gắp cô lí nhí nói.
" Chậm thôi."
Hắn đã bị du͙© vọиɠ khống chế làm sao có thể giảm tốc độ của mình chứ, Thế Phong mân mê thăm dò khắp cơ thể cô, Nhược Hy đưa tay nắm chặt lấy ga giường cô chỉ biết chịu đựng, hắn thăm dò đến hoa nguyệt của cô rồi đưa một ngón tay vào nơi đó, Nhược Hy liền cong người lên cô bất giác rên lên một cái Thế Phong thích thú liền không ngừng di chuyển khiến cho Nhược Hy không thể nào chịu đựng được hắn rất biết cách khơi dậy du͙© vọиɠ trong người cô, Nhược Hy đã bị hắn áp chế hoàn toàn, hắn rút cánh tay của mình ra cô liền cảm thấy hụt hẫng nơi đó đã bắt đầu ngứa ngáy, Nhược Hy cong người cô thật sự đã bị hắn làm cho đến điên đảo bây giờ cô thật sự muốn hắn, Thế Phong nhìn gương mặt đỏ ửng vì dục tình của Nhược Hy khiến cho hắn vô cùng hài lòng, hắn cứ trêu đù cô hết lần này đến lần khác khiến cho cơ thể cô đỏ ửng đâu đâu cũng là dấu hôn của hắn, Nhược Hy bắt đầu thở gấp cô không thể nào chịu nổi được nữa miệng nhỏ liền nói ra những thứ xấu hổ.
" Tôi muốn."
Thế Phong nhìn người phụ nữ của hắn luôn khao khát hắn đã khiến cho hắn vơi đi được cơn giận, Thế Phong cúi người xuống hôn lên môi cô một cái rồi từ từ đưa vật nam cứng đó vào trong cơ thể cô, Nhược Hy như đạt được kɧoáı ©ảʍ cô cong người để hắn vào sâu bên trong, Thế Phong bắt đầu di chuyển hắn bị cô mυ'ŧ chặt đến điên cuồng động tác di chuyển nhanh hơn Nhược Hy ôm lấy cổ hắn cô sấp ngất trong cuộc hoan ái này, Thế Phong hôn nhẹ lên môi cô để an ủi rồi thúc vào thật mạnh khiến cho Nhược Hy rên lên, hắn cũng không chịu được mà gầm lên, cơ thể cô quá tuyệt vời khiến hắn như phát điên, Hai người cứ quấn lấy nhau đến khi hắn mệt mỏi bắn thứ chất dịch màu trắng vào sâu trong cơ thể cô, rồi ngã xuống bên cạnh để ngủ, cơ thể Nhược Hy đã mềm nhũn cô mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi, hắn vẫn để ở trong cô bản tính tham lam của hắn vẫn không thể nào bỏ được.
Tiếng chuông báo thức đã đánh thức Nhược Hy, cô từ từ mở mắt cơ thể mệt mỏi đau nhức đêm qua hắn vô cùng mạnh bạo với cô khiến cơ thể cô đầy những giấu hôn đỏ của hắn. Nhưng Nhược Hy bỗng rên khẽ một tiếng cô không ngờ vì cô cử động đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vật đó của hắn nó đã căng cứng trong cô, Thế Phong cũng thức giấc nhưng gương mặt hắn vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra hắn nói với giọng ngáy ngủ.
" Em đã chọc nó thì phải xoa dịu nó."
Nhược Hy liền lên tiếng nói.
" Tôi không có."
Hắn nhếch mép cười gian tà rồi lại tiếp tục đè lên người Nhược Hy nói.
" Tối đêm qua vẫn chưa đủ làm em có thai đâu."
Cuộc vận động buổi sáng lại bắt đầu hắn không muốn buông tha cho Nhược Hy lại tiếp tục hành hạ cô, Nhược Hy chỉ biết chịu đựng nghe theo hắn để Vĩnh Nghiêm có thể được yên ổn.