Thế Phong lái xe với tốc độ rất nhanh đến bệnh viện hắn vội vã đi vào trong, Vĩnh Nghiêm vẫn luôn túc trực ở đó có cả Tuyết Vân và Lan Anh cũng ở đó, chính Lan Anh là người đã gọi nói cho Vũ Hàn biết anh ta mới tức tốc gọi cho Thế Phong, hắn vội vàng đi đến phòng bệnh Nhược Hy bây giờ đã tỉnh lại nhưng cơ thể cô còn rất yếu, Vĩnh Nghiêm lo lắng cầm lấy cánh tay cô hỏi.
" Em sao rồi ? đã cảm thấy khoẻ hơn chưa ?"
Nhược Hy cười nhẹ nói.
" Em đã đỡ hơn rồi."
Tuyết Vân là Lan Anh cũng đi đến hỏi thăm cô.
" Cậu đấy làm cho bọn tớ lo lắng lắm có biết không hả phải biết giữ gìn sức khỏe chứ."
Tiếng mở cửa vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó Thế Phong bước vào gương mặt lạnh lùng nói.
" Tôi lo lắng cho em cũng bằng thừa, bên cạnh em đã có tình cũ rồi còn gì."
Nhược Hy đã quá mệt mỏi với những lời nói cay nghiệt của hắn cô chẳng màng để tâm, nhưng Vĩnh Nghiêm đột nhiên đứng lên anh ta xong thẳng về phía Thế Phong đưa tay đấm vào mặt hắn một cái để trút hết mọi sự tức giận khi hắn dám bỏ rơi làm cho Nhược Hy tổn thương.
" Tôi không nhìn thấy cô ấy đưa cô ấy vào đây thì bây giờ anh đã không thể gặp lại cô ấy đâu một người chồng như anh thà không có thì hơn."
Thế Phong đưa tay sờ lên mép môi hắn cười khinh bỉ nói.
" Anh đã quá xen vào chuyện vợ chồng của chúng tôi rồi đấy, người chồng như tôi thì thế nào không lẽ anh mới xứng với cô ấy."
Hắn không yếu thế liền tung nắm đấm về phía Vĩnh Nghiêm một cuộc ẩu đả sắp xảy ra Vũ Hàn vừa đến kịp lúc để ngăn họ lại, Nhược Hy yếu ớt nói.
" Được rồi đừng đánh nhau nữa."
Mọi người đều ra sức can ngăn Thế Phong nhìn Vĩnh Nghiêm nói.
" Mau cút khỏi đây ngay anh không có tư cách gì để đứng đây cả đôi mắt của anh luôn thèm thuồng vợ của người cho hỏi anh Nghiêm đây như vậy là có đúng đạo lý không hả."
Vĩnh Nghiêm không thể nói thêm lời nào nữa bởi vì Nhược Hy và anh ta không là gì của nhau cả Vĩnh Nghiêm không muốn thấy Nhược Hy khó xử khi cơ thể cô còn rất yếu ớt nên đã chọn cách nhịn nhục, Nhược Hy đau lòng nhìn Vĩnh Nghiêm nói.
" Cám ơn anh đã giúp em anh mau về trước đi."
Vĩnh Nghiêm nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt trìu mến nói.
" Được rồi ngày mai anh sẽ lại đến thăm em."
Thế Phong tiến về phía Nhược Hy hắn đưa tay bế thốc cô lên rồi nói với Vĩnh Nghiêm.
" Vợ tôi tôi sẽ tự chăm sóc anh không cần quan tâm đến nếu còn làm phiền thì đừng trách."
Thế Phong quay người bế Nhược Hy đi ra xe mặc cho sự ngăn cản của mọi người hắn thật sự quá điên rồ Nhược Hy yếu ớt nói.
" Anh đang làm cái gì vậy ?"
Thế Phong liếc nhìn cô rồi nói.
" Tôi đưa em về nhà để không phải gặp lại tên tình cũ đó nữa liếc mắt đưa tình với nhau tưởng tôi không nhìn thấy à."
Nhược Hy tức giận đánh vào lòng ngực của hắn.
" Anh hành hạ tôi đủ chưa hả."
Thế Phong cười nhếch mép nói.
" Vẫn chưa đủ tôi sẽ hành hạ em cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu."
Hắn bế cô lên xe rồi phóng nhanh ra đường, mọi người đều ngỡ ngàn trước hành động của Thế Phong, Tuyết Vân lên tiếng nói.
" Tên đó hắn điên rồi sao."
Vũ Hàn cũng chết lặng nhìn Thế Phong đi khuất dần, Hắn lao xe như tên bay trên đường Nhược Hy sợ hãi nói.
" Mau giảm tốc độ xuống tôi cảm thấy khó chịu."
Gương mặt Thế Phong không chút biểu cảm hắn cứ tiến về phía trước mặc cho cô sợ hãi, về đến nhà hắn đi sang mở cửa ra rồi bế Nhược Hy đi vào trong cô bị hắn hành hạ hết lần này đến lần khác. Thế Phong bế Nhược Hy đi lên phòng hắn đá cửa thật mạnh rồi đi vào trong đặt cô xuống giường Nhược Hy vừa nằm xuống cô liền quay người vào trong không thèm nhìn hắn Thế Phong cảm thấy khó chịu liền nói.
" Đang tiếc nuối về việc không được ở cạnh tên đó lắm chứ gì tôi sẽ không để em và hắn được toại nguyện đâu."
Nhược Hy lạnh lùng lên tiếng.
" Mau đi ra ngoài tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."
Thế Phong nhìn người con gái đang mệt mỏi nằm trên giường bỗng chốc trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi áy náy cũng tại hắn mà Nhược Hy mới ra nông nổi này, Thế Phong tiếng về phía Nhược Hy ngồi xuống cạnh cô rồi nói.
" Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình, nhưng khi em lạnh nhạt lại khiến anh cảm thấy khó chịu Nhược Hy à đừng đối xử với anh như thế."
Nhược Hy cay đắng nói.
" Anh đã làm được gì cho tôi ngoài việc bỏ rơi hành hạ tôi chứ."
Thế Phong đưa tay vuốt ve bờ vai của Nhược Hy rồi nói.
" Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa em đừng đau lòng nữa, đối với Ngọc Hân anh chỉ là…"
Bỗng nhiên hắn không nói nữa vì những lời nói của hắn càng làm cho Nhược Hy chán ghét hắn hơn thôi.
" Em cứ nghĩ ngơi đi anh sẽ luôn ở đây."
Thế Phong đứng lên đi ra ngoài tiếng cánh cửa vừa đóng lại thì những giọt nước mắt của Nhược Hy cũng rơi xuống cô đã phải chịu quá nhiều cú sốc cô luôn luôn là sự lựa chọn thứ hai của Thế Phong chứ không phải là ưu tiên vậy mà hắn luôn oán trách cô bản thân hắn không đứng đắn thì đừng bắt buộc người khác đứng đắn với mình.