Từ lúc gặp gỡ người có gương mặt giống với Ngọc Quyên hắn đã không còn giữ được bình tĩnh đến công ty cứ thất thần không quan tâm đến công việc, điên cuồng cho người đi điều tra cô gái có gương mặt giống với Ngọc Quyên hắn đã gặp lúc sáng, Vũ Hàn cũng được hắn gọi đến để nói chuyện.
" Anh à có thật không hay là anh bị hoa mắt."
Thế Phong khẳng định chắc nịch.
" Cô gái đó có gương mặt rất giống Ngọc Quyên."
Vũ Hàn vẫn còn vài phần đa nghi bởi vì Thế Phong vẫn còn quá thương nhớ Ngọc Quyên nên xin ra ảo tưởng.
" Được rồi em sẽ cho người tìm hiểu."
Về phí Nhược Hy cô đang xoay quanh đóng giấy tờ trên bàn làm việc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
" Mời vào."
Cô thư ký cầm trên tay một bó hoa đi vào nói.
" Thưa giám đốc có người gửi tặng cô."
Đó là hoa hồng trắng loại hoa mà cô thích nhất Ý nghĩa của một bó hoa hồng màu trắng sáng chính là ngây thơ và tình yêu thiêng liêng. Hoa hồng trắng tôn vinh một tình yêu mà không hề có những cám dỗ của xá© ŧᏂịŧ. Và bên nhau bởi sự gắn bó của hai tâm hồn. Trái ngược với hoa hồng đỏ ẩn chứa thông điệp hứa hẹn đầy đam mê. Ý nghĩa của một hoa hồng trắng là sự đơn giản và thuần khiết, nguyên sơ.
Ngoài ba mẹ và Vĩnh Nghiêm thì không ai biết cô có sở thích này, chắc chắn người gửi là Vĩnh Nghiêm rồi, Nhược Hy đi đến cầm lấy bó hoa rồi hỏi cô thư ký.
" Là ai gửi vậy ?"
" Thưa giám đốc tôi không biết tôi chỉ nhận được từ bảo vệ người đó không cho biết tên."
Nhược Hy gật đầu nói.
" Được rồi cám ơn cô."
Cô cầm bó hoa tìm kiếm xem bên trong đó có lá thư hay thiệp của người gửi không nhưng hoàn toàn không có, Nhược Hy để bó hoa trên bàn rồi tiếp tục công việc của mình cô cũng không để tâm đến nó vì công việc quá bận rộn.
Về phía hai mẹ con bà Tuyết họ đang ráo riết đi tìm kiếm thêm mọi thông tin về Ngọc Quyên, họ đến côi nhi viện để hỏi người quản lý ở đó, nhưng người quản lý chỉ đưa cho họ một bức ảnh Ngọc Quyên và Thế Phong chụp chung với đám trẻ trong côi nhi viện, Ngọc Hân nhìn người đàn ông trong bức ảnh đôi mắt liền loé sáng.
" Mẹ chính là anh ta rồi, cái người hôm bữa con đυ.ng phải đấy."
Hai mẹ con họ liền vui mừng bà Tuyết nói.
" Vậy thì tốt quá rồi."
Hai người đi đến mấy địa điểm bán hàng mua một vài bộ trang phục để có thể nhìn giống Ngọc Quyên nhất.
" Mẹ mua một đóng đồ này thì hết tiền ăn mất ."
Bà Tuyết liền quay sang chửi Ngọc Hân.
" Con ngu ngốc chúng ta sắp đổi đời rồi mày còn lo cái gì, lo không có tiền mua thuốc hút chứ gì mày mà cứ như vậy kế hoạch sẽ bị bại lộ mất, còn nữa thằng bạn trai khốn nạn của mày mày xem chừng nó đấy để nó đến quấy rối thì đừng trách tao độc ác."
Ngọc Hân bĩu môi nói lại.
" Con biết rồi cứ lãi nhãi suốt."
Tối đó hai người quay về nhà, nhưng thái độ của Thế Phong hoàn toàn khác trong đôi mắt hắn chứa đựng sự mệt mỏi và đầy tâm trạng, Nhược Hy đang định đi lên phòng nhưng lại nhìn thấy hắn đang đứng thất thần ngoài sân vườn, Nhược Hy liền lấy làm lạ cô liền bước ra ngoài sân vườn để hỏi hắn.
" Này anh sao vậy sao lại đứng thất thần ở đây vậy ?"
Thế Phong quay lại nhìn cô nói.
" Không có gì."
Trên tay hắn đang cầm một điếu thuốc khói thuốc đang nghi ngút khiến cho Nhược Hy liền ho vài tiếng, Thế Phong thấy thế liền cầm điếu thuốc dúi vào gạt tàn.
" Em vào nhà nghĩ ngơi đi."
Nhược Hy cảm thấy hôm nay hắn rất lạ cô lại muốn hỏi thăm nhưng tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu khi hắn không vui, cảm xúc này là sao không lẽ cô đã vướng vào mùi vị của tình yêu.
" Hôm nay anh lạ lắm."
Hắn liền thở dài một hơi nói.
" Trái đất này thật tròn, tôi đã gặp một người khiến cho tôi không thể tin được vì quá giống một người đã khuất."
Nhược Hy đã ngầm hiểu ra người hắn đang nói là ai.
" Vậy anh định như thế nào ?"
Thế Phong khàn giọng trả lời.
" Tôi cũng không biết phải làm sao."
Tại sao trái tim cô lại nhói lên một cách lạ thường, cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân để không có tình cảm với hắn nhưng càng cố kiềm nén lại càm có tình cảm hắn nhiều hơn.
" Tùy anh thôi tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, nhưng đừng làm cả hai chúng ta trở nên khó xử."