Trì Tư Việt căn bản không thèm quan tâm đến những điều này, động tác xoa nắn trên tay không hề dừng lại.
Nhưng Thù Đồng thật sự sợ hãi, cơ thể cũng theo đó căng lên.
Cuối cùng cậu cũng buông vạt áo cô xuống, ghé sát vào người cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
“Được rồi, chúng ta đổi chỗ khác vậy.”
Thù Đồng thấp thỏm đi theo cậu suốt quãng đường, thấy bước chân của Trì Tư Việt dừng lại ở cửa phòng thiết bị, cọt kẹt một tiếng đẩy tấm ván cửa ra, cô chợt nhận ra mình đã ngoan ngoãn đi theo cậu đến một nơi không có ai.
Nghĩ đến những gì cậu đã làm với cô trong hành lang, cổ họng Thù Đồng có chút khô khốc.
Trong thâm tâm cô biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo, Trì Tư Việt sẽ làm nhiều hơn so với vừa rồi, nhưng cô lại không thể kiểm soát bản thân. Rõ ràng biết trước mặt là vực thẳm du͙© vọиɠ sâu không thấy đáy, cô nên dừng lại trước khi quá muộn, nhưng kiểu khám phá cấm kỵ này sau giờ học khiến cô vô cớ muốn đắm chìm vào đó.
Hơn nữa, người làm điều này với cô còn là Trì Tư Việt.
Phòng thiết bị đối diện với bóng râm, một chùm sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu sáng lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.
Trì Tư Việt không bật đèn, đồng thời lúc cánh cửa ‘cạch’ một tiếng đóng lại, cậu đã vén vạt áo của cô lên.
Thù Đồng vô thức lùi lại một bước nhỏ, dựa vào giá thiết bị chứa những quả bóng nhỏ sau lưng.
Cô cụp mắt xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh những ngón tay thon dài của cậu đang luồn lên dưới lớp áo sơ mi.
Một tay Trì Tư Việt cách lớp áo ngực xoa nắn không ngừng, tay kia thì khéo léo cởi cúc áo trước ngực.
Ngay khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng, lập tức nổi da gà.
Thù Đồng khoanh tay ôm lấy ngực mình, vô tình khiến hai quả tuyết trắng lung lay nẩy lên.
Ánh mắt Trì Tư Việt có chút tối sầm lại, sau vài lần dùng sức nắm chặt lấy, khàn giọng nói: “Cái này cũng cởi ra đi.”
Vành tai Thù Đồng nóng như lửa đốt, cô mím môi im lặng một lúc, sau đó giơ tay véo vào chỗ nối trước áσ ɭóŧ, lên xuống mở chốt, hai mảnh vải che ngực bung ra, đôi gò bồng đào mềm mại cứ như vậy bật ra ngoài.
Trì Tư Việt nhướng mày cực nhẹ, tiến lại gần một bước.
Thù Đồng hồi hộp nắm lấy quần áo chỗ eo cậu, không thể phân biệt được là hùa theo hay từ chối.