Ouch…
Lan Y Ninh đau đầu tỉnh dậy, ánh mắt từ từ nhìn rõ mọi thứ, mơ hồ nhìn một loạt khắp căn phòng.
Nội thất vừa xa lạ nhưng có phần quen mắt Đây… chẳng phải là bệnh viện sao?
Vì chỉ là người dân thuộc nhà trung giả, nên hiện tại giường nằm của cô là giường tổng hợp, bên cạnh còn rất nhiều bệnh nhân khác.
Cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở cái bóng người đầy quen thuộc kia.
Em trai Lan Hải Nhiên của cô đang ngồi gác chân vô cùng thư thái trên ghế salon lớn trong phòng nghỉ tổng hợp, trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó rấy vui vẻ, miệng cười toét hết cả mồm.
Cái bản mặt kia, tại sao lại khó ưa đến thế, Lan Y Ninh hận không thể lao đến, đấm vào mặt đứa em trai ngổ ngáo này của mình.
Lan Y Ninh thử cử động tay, cây kim truyền nước biển đâm vào mạch máu, cô khẽ rên lên tiếng nhỏ.
Nhích người ngồi thẳng dậy, môi mấp máy kêu:
- Hải Nhiên, mau tới đây cho chị.
Lan Hải Nhiên nhận được sát khí khủng khϊếp, miệng cười trên môi liền khựng lại, nhanh chóng cúp máy điện thoại, đứng dậy đi về phía giường bệnh của Lan Y Ninh.
Như biết chị đang muốn hỏi tội mình, Lan Hải Nhiên nhe cái răng trắng toếch của mình ra. Cười nói một cách hết sức khù khờ lấy lòng:
- Chị…
- Em còn dám gọi chị là chị nữa à, chuẩn bị tinh thần để chịu tội đi.
Lan Hải Nhiên sắc mặt tái nhợt, lòng thấp thỏm lo sợ, trong đầu thầm nghĩ ngợi hàng vạn lý do để biện minh cho chính mình, bất ngờ Lan Y Ninh lại nhắc đến cậu trai trẻ kia:
- Phải rồi, cái người mà ở trong phòng của em là ai? Rồi lúc ở thang bộ, cậu ấy hình như…
Như bắt được vàng, Lan Hải Nhiên hấp tấp nói:
- Là bạn của em, chị, chị hại người ta sắp không xong rồi?
Trước đó Lan Hải Nhiên thập phần lo sợ thì ngược lại bây giờ, Lan Y Ninh mặt mày tái xanh, đã bệnh còn thêm bệnh.
- Cậu ta làm sao chứ? Lẽ nào…
Nghĩ đến cái “chỗ ấy” của cậu ta bị mình đá trúng, Lan Y Ninh sợ hãi, mới lần đầu gặp mà đã khiến người ta bị trọng thương nặng.
Giây sau, nối tiếp lời của Lan Y Ninh, Lan Hải Nhiên ra sức lắc nhẹ đầu với bộ dáng đầy thương tiếc cho người kia.
- Chưa hết đâu, chân của cậu ta vì bị chị đè trúng mà gãy mất một bên rồi, hiện tại đang ở phòng cấp cứu đặc biệt kìa.
- Sao chứ? Lẽ nào là lúc chị té cầu thang.
Lan Hải Nhiên im lặng, nhưng đầu gật gật, thầm khẳng định đó là nguyên do.
Sự hối lỗi tràn ngập, Lan Y Ninh rút vội kim truyền nước biển, vệt máu theo lỗ chích kim chảy nhẹ ra ngoài.
Cô kéo em trai mình đến phòng cấp cứu đặc biệt. Trên đường đi, cô cũng sẵn tiện hỏi vài vấn đề về cậu bạn của em trai.
Được biết, người đó tên Điền Vu Lang, 20 tuổi, cùng chung ngành IT với em trai cô.
Đến phòng cấp cứu, từ ngoài nhìn vào tấm cửa kính trong suốt, ở đây đặc biệt ít người, dường như là chỉ có mỗi Điền Vu Lang nằm ở trong.
Lan Y Ninh nhanh chóng mở cửa đi vào, nhìn thấy người con trai trẻ tuổi, vài phần non nớt, có điều sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, khi thấy có người mở cửa đi vào, Điền Vu Lang nhìn sang, chân mày nhíu chặt lại.
Nhịp chân khựng vì giật mình, Lan Y Ninh nuốt nước miếng, nhanh chóng tiến vào trong.
Đứng trước mặt Điền Vu Lang, mặc kệ cậu đang khó chịu liếc nặng liếc nhẹ với cô, Lan Y Ninh vẫn theo phép tắc lịch sự, thành khẩn cúi đầu, lên tiếng xin lỗi:
- Xin lỗi cậu vì hành động thô lỗ của tôi, mọi chi phí cũng như toàn bộ trách nhiệm, tôi để sẽ trả hết.
Điền Vu Lang vẫn tiếp tục làm mặt lạnh, bắt đầu quan sát cái cô gái trước mặt.
Chiều cao xấp xỉ 1m68, làn da trắng tinh tế, khuôn mặt từng đường nét đều rất thanh tú, có vài phần non trẻ, thanh thuần.
Có điều thân hình có vẻ hơi tròn, mà cùng vì cái dáng người như vậy, mới có thể khiến cho cậu bị gãy mất cái chân phải.
Nhớ tới cái cảm giác bị thân hình đó đè nặng, tiếng răng rắc vang lên rõ ro, Điền Vu Lang bất giác rùng mình, thầm sợ hãi Lan Y Ninh.
May mà thằng em trai Lan Hải Nhiên của cô đến phá tan bầu không khí kịp lúc.
Lan Hải Nhiên đi tới giường bệnh của Điền Vu Lang, sau đó bắt đầu giới thiệu:
- Vu Lang, đây là chị gái của mình, Lan Y Ninh.
- Chị Ninh, đây là bạn em, Điền Vu Lang.
Lan Y Ninh gật nhẹ đầu xem như là chào hỏi, chỉ riêng Điền Vu Lang vẫn giữ cái mặt khó chịu, mím chặt môi liếc nhẹ Lan Y Ninh.
Cô ghét nhất cái dạng người khó chịu như vây chỉ là dù sao cũng do chính mình hại người ta nhập viện, nên Lan Y Ninh cũng chẳng dám để ý nhiều đến.
Lát sau, Lan Hải Nhiên tự dưng la to lên và nói:
- A phải rồi, hay là sẵn dịp Vu Lang sống ở nhà mình luôn đi, chân cậu đi đứng không tiện, nhà của cậu lại còn ở xa thành phố A, nên cứ ở tạm nhà chị mình đi. Chị à, chị thấy ổn chứ?
Đương nhiên là không ổn rồi…!
Lan Y Ninh chép miệng, âm thầm ghét bỏ thằng em trai lắm chuyện của mình.
Trong lòng không can tâm, nhưng ngoài mặt Lan Y Ninh vẫn là chấp nhận điều kiện mà Lan Hải Nhiên đề ra.
- Được chứ, hay là em tạm thời sống tại căn hộ của chị đi, vừa gần trường, mà an ninh khu vực cũng rất tốt nữa.
Điền Vu Lang như suy tư gì đó, ánh mắt đảo liên hồi, hết nhìn sang Lan Hải Nhiên rồi nhìn sang Lan Y Ninh.
Giây phút quyết định này, cậu nhận ra bản thân có khả năng đọc được tâm tư từ ánh mắt của người khác.
Lan Hải Nhiên dùng ánh mắt cầu xin, muốn cậu ở nhà của chị mình, còn ngược lại Lan Y Ninh, chị ta lại thập phần lo sợ, cứ như xin cậu đừng đồng ý.
Điền Vu Lang nhếch mép cười, hiển nhiên là phải nghiêng về Lan Hải Nhiên rồi.
Cậu gật đầu nói:
- Được, thế thì cứ sống tạm nhà chị cậu đi.
Mọi mong chờ đổ sông đổ biển, Lan Y Ninh ỉu xìu trở về nhà. Cái đầu ong ong, còn thêm cả thời tiết nóng rực, cô chút bực mình trong người.
Trở về căn hộ, Lan Hải Nhiên cõng Điền Vu Lang về nhà.
Lan Y Ninh nhanh chóng mở khoá cửa, sau đó nhanh chóng đi vào trong, sắp xếp cho Điền Vu Lang căn phòng khách nhỏ.
May mà lúc mua căn hộ, Lan Y Ninh đã mua căn có 3 phòng ngủ.
Trước đó cô là tính sống cùng với bạn, nào ngờ đến giữa đường, bạn cô theo tiếng gọi tình yêu, dọn về sống chung với người ta.
Về sau, Lan Hải Nhiên thi đậu đại học ở thành phố A, còn là chung trường với cô, thế nên cô cho Lan Hải Nhiên dọn về sống cùng.
Cuối cùng vẫn dư thêm một căn, cô dùng để làm phòng dành cho khách.
Thu dọn đồ đạc xong giúp Điền Vu Lang, Lan Hải Nhiên đỡ cậu vào phòng ngủ, lát sau Lan Y Ninh cũng đi vào phòng, nhìn đến đồng hồ đã là 10h hơn.
Cô nhẹ nhàng hỏi hai chàng trai trẻ kia:
- Mấy em có đói chưa, để chị đi làm cơm.
- Ok, chị mau làm đi.
-
Lan Hải Nhiên mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.
Riêng Điền Vu Lang dùng giọng điệu hết sức lạnh lùng, bắt đầu ra lệnh:
- Tôi muốn ăn sườn chua ngọt.
Cơ mặt Lan Y Ninh cứng đờ, khóe mắt giật giật, vài giây sau liền trở mặt cười cười, gật đầu nói:
- Được.
#Xíu_Xíu