Ảnh Quân nhìn ngón tay đang chĩa thẳng vào mình, theo lẽ thường tình hắn sẽ không do dự bóp chết lão già trước mắt, nhưng hôm nay hắn lại không động đậy mà cong môi cười đầy ác ý:
- Bổn vương là hoàng tộc, mạo phạm hoàng tộc chắc chắn bị chém đầu.
Thành lão cố gắng hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, loại người như vậy không thể cứng đối cứng, chẳng khác gì trứng đập vô đá, tan vỡ từng mảnh.
- Vương gia, ngài vô sỉ cướp đoạt thê tử của người khác là việc bất nhân bất nghĩa. Cô nương đã gả vào sơn trang, mệnh nàng là của nàng, không phải là đồ vật của ngài.
Ảnh Quân nghe thấy lời nói của Thành đại phu, ánh mắt ngập tràn sự trào phúng, tựa hồ đối phương đang nói điều gì đó đáng chê cười:
- Thê tử của người chết? Nực cười. Nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng đối với ta thì ngươi đã bầu bạn cùng với thiếu chủ của ngươi rồi.
Hai tay Thành đại phu cuộn tròn thành nắm đấm, tức giận đến không nhẹ, người như lão tuy tuổi đã cao, sống rất nhiều năm nhưng cả đời phần lớn đều dốc sức ở sơn trang, hết lòng với y thuật. Dù ông biết lòng người khó lường vẫn chưa từng gặp loại người hoành hành ngang ngược thế này. Thành đại phu cắn răng nặng nề trả lời:
- Thiếu phu nhân không còn trong phủ. Vương gia tìm cũng vô ích.
- Vô ích sao? Không hẳn.
Ảnh Quân híp mắt, dáng vẻ lười biếng tà mỵ thường ngày biến mất đổi thành sát khí vô tận đáng sợ. Hắn đưa tay lên ra hiệu thuộc hạ bên cạnh, lạnh lùng nói:
- Soát cho bổn vương.
- Vâng
Đám thuộc hạ đồng thanh tuân mệnh tiến về phía sơn trang lục soát khắp mọi ngỏ ngách. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có bất kỳ ai phát hiện bóng dáng Hồ Nguyệt. Sắc mặt Ảnh Quân càng ngày càng lạnh, không khí theo đó cũng thêm áp bức:
Ám vệ Tử Lạp dẫn người quay trở lại, run rẩy quỳ xuống chịu tội:
- Chủ tử, quả thật không phát hiện ra bóng dáng của Hồ Nguyệt. Nhưng là..
- Nói.
Tử Lạp dưới áp lực nặng nề từ phía Ảnh Quân, giọng run run tiếp tục lên tiếng:
- Thuộc hạ lúc tìm kiếm kỳ lạ là không thấy phần mộ của thiếu chủ Tần Phong
Mặt Thành đại phu căng chặt nhìn mọi chuyện xảy ra vậy mà ông không thể ngăn cản được. Bọn chúng thật sự là quá đáng, ngay cả bia mộ của thiếu chủ vẫn không bỏ qua. Cảm giác được sự việc không tốt sắp đến, Thành đại phu nhanh chóng ẩn ý đuổi người:
- Vương gia, lão phu đã nói người không có ở đây, mời người quay về cho.
Con ngươi Ảnh Quân lóe lên sự tàn khốc mặc kệ lời nói của Thành đại phu. Bỗng dưng hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe liền rùng rợn, giống một con mãng xà ác độc dùng âm thanh cùng đôi mắt lạnh lẽo nhăm nhe hướng về phía con mồi, chờ đợi thời cơ cắn nuốt nó:
- Ha.. Rất tốt, Hồ Nguyệt nhà ta không ngoan. Phải làm sao đây? Bài học lần trước hình như không học được gì cả. Là vì chưa sợ? Bổn vương nên đối xử với mèo hoang hư hỏng như thế nào bây giờ?
Hàng loạt câu hỏi thốt ra từ miệng Ảnh Quân không khỏi khiến ám vệ xung quanh thấy sống lưng lạnh buốt thầm cầu một câu may mắn cho Hồ Nguyệt.
Thành đại phu nghe xong suýt tức đến khó thở, hắn ta .... nhẫn nhịn không nổi ông lập tức phản bác:
- Ngươi nằm mơ, thiếu phu nhân đi rất xa, không bao giờ quay trở về nơi này. Trừ phi ngươi có khả năng lục tung ngõ ngách khắp thiên hạ. Còn không đừng hòng bắt được người.
Ảnh Quân hừ lạnh, từ từ đáp lời:
- Ngây thơ.
- Miễn là nơi này còn tồn tại, Hồ Nguyệt chắc chắn phải quay trở về.
Dự báo xấu không ngừng quanh quẩn trong đầu Thành đại phu, mặt ông không khỏi khó coi đề phòng nhìn Ảnh Quân:
- Ngươi muốn làm gì?
- Làm gì à?
Ảnh Quân nhướng mày, đầy hàm ý nhìn đối phương, phảng phất suy tư xem con người trước mắt có cái gì có giá trị:
- Hay tin một số người quan trọng sắp chết, sơn trang sắp bị hủy. Nàng sẽ không về ư?
Nghe đến đây hàn ý chạy dọc cơ thể Thành đại phu, gương mặt ông tái nhợt, gấp gáp lên tiếng:
- Ngươi và Tần Phong thiếu chủ từng giao hứa: ngươi không được động vào chỗ này. Nếu không ngươi ăn nói thế nào với người trong thiên hạ với muôn dân bá tính đang tín phục ngươi?
Ảnh Quân nhẹ gật đầu tán thành lời nói của vị đại phu đối diện mình. Nét cười tà mưu mô dần hiện trên khuôn mặt hắn:
- Lão gia gia, ngươi nói chí lý. Hiện giờ thì đúng là không được, khá nhiều kẻ thích ngán chân bản vương sẽ làm hỏng chuyện mất. Tuy nhiên, không lâu nữa đâu, bọn chúng đều phải chết hết. Còn người nên về thì bắt buộc phải quay trở về. Đợi con mồi dần sa bẫy khá là thú vị đấy.
Nam nhân nói xong không thèm để ý đến phản ứng của Thành đại phu, phân phó ám vệ:
- Đi thôi, kêu binh lính bao vây nơi sơn trang Phong Minh lại, đồ ăn nước uống cung cấp đầy đủ nhưng người thì không ai được rời khỏi.
- Vâng, vương gia.
Xong xuôi mọi chuyện, nam nhân cùng người của hắn rời đi để lại cho người sơn trang một mảnh sợ hãi. Bọn họ không dám đến gần nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn khí thế hung ác của người nọ chắc rằng người đến không có ý tốt.
Thành đại phu lảo đảo ngã bệt xuống dưới đất, nhắm mắt bất lực mệt mỏi. Ông hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của hắn. Tâm trí Thành đại phu không ngừng tranh đấu, một mặt ích kỷ muốn thiếu phu nhân quay về cứu bọn họ, một mặt muốn thiếu phu nhân cao chạy xa bay không cần quay về.