Con ngươi của Tần Phong co rút lại, nhận ra hình bóng quen thuộc. Hắn nhanh chóng chạy tới đỡ nữ tử dậy.
Hồ Nguyệt vẫn còn tỉnh táo, thấy nam nhân bạch y tới bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình. Trái tim lạnh băng của nàng như được tưới dòng nước ấm, trở nên vô cùng ấm áp.
Tần Phong mày khẽ nhăn, thể hiện tâm trạng khó chịu của hắn. Trông nàng bị thương thế như này lòng hắn đau từng cơn, xót xa không ngừng. Giọng hắn mềm dịu:
- Không sao cả, bên cạnh nàng có ta, ta đưa nàng vào trong
Thị vệ cũng đi tới giúp đỡ Tần Phong nâng Hồ Nguyệt dậy bước vào trong.
Trên giường mềm mại quen thuộc, là phòng Tần Phong chuẩn bị riêng cho nàng, nó được quét sạch gọn gàng, dù thời gian qua nàng không ở đây. Hồ Nguyệt hơi thở yếu ớt nằm xuống, vài vết thương cũ cùng mới chảy một mảng máu ướt đẫm lớp vải. Tần Phong nắm lấy tay nàng, cố gắng nhẹ giọng an ủi không để lộ sự run rẩy của hắn.
- Hy Nguyệt nàng phải chống đỡ, đại phu sắp tới rồi.
Tiểu cô nương hắn mới cứu về, khó lắm mới dưỡng nàng tốt hơn chút. Bây giờ cơ thể tiếp tục chịu tổn thương nặng như vậy.
Hồ Nguyệt tầm mắt dần mơ hồ, cơ thể nàng tới gần cực hạn. Bên tai loáng thoáng nghe tiếng Tần Phong, nàng ngoan ngoãn gật đầu.
A Hương hoảng hốt chạy đến, bên người chạy cùng là một ông lão đeo hòm thuốc gỗ. Hai người vì chạy quá nhanh dừng lại thở hổn hển.
- Thiếu chủ, Thành đại phu tới.
- Thành đại phu, tất cả nhờ ông
Tần Phong buông tay Hồ Nguyệt, rời khỏi cạnh giường nhường chỗ cho vị đại phu dễ dàng tới chữa trị. Thần sắc hắn chứa đầy sầu lo thỉnh thoảng không ngừng xem Hồ Nguyệt như thế nào.
Thành đại phu thấy nữ tử thảm thương trên giường, mày nhíu, không chần chờ lấy ra vài cây kim đâm vào huyệt phong bế vết thương nặng chảy máu của nàng. Tiếp đến ông lấy giấy, viết nhanh phương thuốc đưa cho A Hương.
- Đi, bốc nấu dựa trên đơn thuốc, cô nương thương thế quá nặng, mất nhiều máu, phải bổ sung chất ngăn nhiễm trùng.
Hồ Nguyệt sớm đã mất tri giác ngất đi. Thành lão bắt mạch cho nàng, qua vài lúc nhẹ thở phào một hơi. Ông hướng tới mấy thị nữ sẵn sàng phục mệnh.
- Cởϊ qυầи áo Hy Nguyệt cô nương ra, lấy kim sang dược bôi cầm máu, rồi băng bó. Vải dính máu bị khô cứng các ngươi lấy khăn ấm cho nó mềm mới cởi y phục, không được mạnh tay hay nhổ kim ra.
- Vâng
Tần Phong thoáng nhìn qua Hồ Nguyệt, ăn ý cùng Thành đại phu bước khỏi phòng.
Thành lão trách cứ, khuôn mặt không đồng ý nhìn hắn, xong mới bất lực thở dài. Người bệnh cũ không ai là nghe lời ông dặn. Tần Phong trầm mặc, vài giây sau mới mở miệng hỏi han tình hình.
- Nàng ấy như thế nào?
Thành lão là đại phu tay nghề cao, bên cạnh chữa trị cho hắn từ nhỏ đến lớn, cũng là người trị thương cho Hồ Nguyệt lúc đầu. Tần Phong rất yên tâm về y thuật của Thành đại phu. Hắn hiểu tính mạng Hồ Nguyệt hiện giờ đã không sao nhưng lòng hắn vẫn lo âu, muốn biết rõ tình hình của nàng.
- Tạm thời thì không sao. Để chắc chắn thiếu chủ hãy cho người canh chừng, phòng ngừa lỡ như cô nương ấy đêm nay sốt cao. Lão phu cũng kịp thời chạy tới.
- Ta sẽ chú ý dặn dò, đã làm phiền tới Thành lão.
Tần Phong nghiêm cẩn đáp, người căng chặt hơi thả lỏng xuống. Tuy nhiên câu cảm thán tiếp theo của Thành lão khiến tay hắn không khỏi nắm chặt, lòng lên men chua xót đau lòng.
- Hy Nguyệt cô nương nội thương cũ chưa lành hẳn, không hiểu sao lần này cô nương ấy còn liều mạng như vậy. Chậm trễ hay ỷ y thêm chút thì sẽ tạo ra hệ quả khôn lường. Cơ thể vĩnh viễn có tỳ vết ăn mòn dần sinh mệnh
Lão đại phu để ý thấy thiếu chủ nhà mình quan tâm tiểu cô nương người ta như vậy. Tay ông vuốt râu cười trêu chọc:
- Phụ mẫu con qua đời, còn mình con cô độc ở đây. Ta giống như phụ thân của con, luôn mong con có người bầu bạn, không tiếp tục lẻ loi một mình. Hy Nguyệt cô nương làm người rất tốt, tuy lão phu tiếp xúc thời gian ngắn, con mắt nhìn người trước giờ chưa hề sai.
Dừng một hơi, Thành đại phu tiếp tục thúc giục tiểu tử ngốc nhà mình:
- Con cứu người ta hai lần, không bằng nhân cơ hội, ôm mỹ nhân về nhà
Tần Phong nghe thế, cơ thể hơi khựng, hai má đỏ bừng. Bất chợt nghĩ đến điều gì đó, tâm hắn trầm xuống, mắt hắn hướng bầu trời phía xa, thở dài nói:
- Thành lão, người không phải không biết, bệnh con thành lao phổi, sớm sẽ chết. Gần bên con lâu khả năng dễ lây bệnh cao. Con không hề muốn liên lụy tới nàng.
- Lỡ con chết đi... Với tính tình của nàng, Hy Nguyệt khẳng định chịu không nổi.
Thành đại phu biết ý nghĩ của hắn, hàm ý khuyên bảo
- Cơ thể Hy Nguyệt chứa độc tố có mục đích kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội lực, tăng cường võ công, miễn nhiễm với bệnh của con. Con a, hạnh phúc ngắn ngủi đỡ hơn hối hận cả đời..