Cất tiếng nói là một nữ nhân, mặc hắc y, một thân áo hở bụng đầy quyến rũ, khuôn mặt tuy không kiều diễm bằng Hồ Nguyệt vẫn mang phong tình quyến rũ. Đôi mắt châm chọc nhìn về phía nàng.
Hồ Nguyệt thấy đối phương đến, chống thẳng lưng, một thân quần áo màu huyết như cũ khí thế bức người. Môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt cuồng vọng:
- Thảm thương a, vẫn có thể đánh ngũ hộ pháp đây kêu cha gọi mẹ. Không phải ai cũng có thể trèo lên đầu bổn cô nương dẫm đạp.
Ngũ hộ pháp - Mị Lãng đôi mắt tức giận trừng về phía Hồ Nguyệt. Nàng ta trừng thì trừng cũng không dám động thủ đánh nhau với Hồ Nguyệt.
Phải biết rằng trong ma giáo, cấp bậc phân chia thể hiện rõ năng lực cá nhân. Mị Lãng đứng thứ năm, mà Hồ Nguyệt đã không còn thứ bậc, trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh giáo chủ. Là người có thể trong thời gian ngắn dễ dàng gϊếŧ chết Mị Lãng.
Hơn nữa, nhiệm vụ Mị Lãng thuộc về đơn giản giám sát, gϊếŧ chết gia đình quan quý hoặc người tay không tấc sắt.
Không phải giống như Hồ Nguyệt, huyết y rực rỡ ở chiến trường biên giới, ngạo nghễ đối mặt sinh tử gϊếŧ địch nhân. Võ công của nàng, là trưởng thành trong hoàn cảnh ác liệt, giữa ranh giới sống chết, tuyệt đối không cho phép khinh thường.
Ma giáo không hoàn toàn là ma - xấu xa, vô phép tắc hại người. Thế lực của Ảnh Quân sử dụng tên này là để hắn tùy tiện, dễ dàng hành động gϊếŧ tên nào dám cản đường. Hắn là vương gia Âu Bắc. Việc kẻ ngoại quốc có mưu đồ rình mò biên giới nước hắn, âm mưu xâm phạm quyền lực của hắn. Tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Nguyệt là cây đao sắc bén hắn dùng gϊếŧ những người đó.
Hồ Nguyệt nhìn nữ nhân mạnh mồm mạnh miệng trước mắt, lại yếu như một con gà con, vẫn không ngừng ác ý thừa cơ đâm chọc nàng một phen. Tâm nàng không thấy buồn cười chút nào, đổi lại là mệt mỏi, phiền chán. Hồ Nguyệt cất giọng đầy ý ghét bỏ, chân không nhanh chậm cất bước rời đi.
- Không đánh thì nhường đường, chậm trễ bổn cô nương hoàn thành nhiệm vụ, giáo chủ trách tội, ngươi gánh lấy.
- Ngươi...
Mị Lãng tức giận sự cuồng vọng của Hồ Nguyệt đến cả người run rẩy nhưng không dám ngăn chặn nàng. Hậu quả phía sau nàng ta gánh không nổi.
----- Biên giới Âu Bắc----------
Bốn hắc y nhân trên người đầy vết chém, vài vết nặng tới nỗi rách toạt da thịt máu chảy không ngừng. Ánh mắt bọn hắn âm trầm sát khí nhìn nữ nhân huyết y đứng giữa. Nữ tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, máu không ngừng chảy.
Khoảng chục hắc y nằm bất động trên đất, chết không nhắm mắt. Mà người gây ra lại là Hồ Nguyệt đang bị bao vây.
Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đoán Hồ Nguyệt không trụ được lâu nữa, quyết tâm liều mạng gϊếŧ nàng. Hai tên tấn công xông về phía trước đánh trực diện, hai tên đánh lén phía sau lưng. Hòng gây ra nguy cơ bốn phía khó lòng đối địch.
Tiến tới gần Hồ Nguyệt, thấy dáng vẻ nàng đứng im dường như không cản nổi, bọn hắc y vẻ mặt đắc thắng. Giây phút sau, khuôn mặt chúng từ phấn khích sang sợ hãi nhìn vết cắt ngay cổ. Không biết từ khi nào nữ nhân trông gục ngã tới nơi lại phản kích, đem bọn họ một chiêu diệt sát, thi thể ầm ầm sụp đổ.
Hồ Nguyệt cũng không chịu nổi phun ra ngụm máu tươi, quỳ xuống trên mặt đất. Môi nàng trắng bệch, hơi thở mỏng manh. Nếu không phải sợ bọn chúng chạy mất, nàng cũng không cần giả dạng yếu ớt, để chúng đâm vài phát, đánh mất lòng phòng bị của bọn chúng. Nhằm một lần ra tay gϊếŧ hết toàn bộ.
Môi mỏng nhẹ cong, Hồ Nguyệt cười chế giễu, sâu trong mắt là sự bất lực: Thật mệt mỏi a, nàng không muốn tiếp tục sống thế này nữa.
Bỗng nhớ ra gì đó, đôi mắt Hồ Nguyệt nâng lên hướng về phía dãy núi Phong Minh sơn trang tọa lạc. Nàng chưa thể chết, nàng còn thiếu người đó một ân tình.
Hai mắt Hồ Nguyệt dần trở nên kiên định, tay giơ xuống hung hăng rạch một đao trên đùi. Cơn đau thấu xương làm nàng tỉnh táo hơn nhiều, xua đi choáng váng.
Hồ Nguyệt hít một hơi, tay cầm chặt ngọc bội mát lạnh, dồn toàn nội lực còn xót lại vận khinh công nhanh chóng tiến về phía sơn trang.
-------------- Sơn trang Phong Minh-------------
Cửa ra vào sơn trang, hình bóng nam tử bạch y lẳng lặng đứng đó nhìn về phía rừng cây xa xăm. Không hiểu tại sao bản thân Tần Phong cảm thấy vô cùng bất an, cần thiết ra ngoài đây xem.
Thị vệ canh cửa hai bên khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn thiếu chủ nhà mình. Một người trong đó tiến lên, thanh âm lo lắng:
- Thiếu chủ, cơ thể người yếu, không nên đứng ngoài nhiều, dễ dàng trúng gió nhiễm b....
Tần Phong khoát tay, cắt đứt lời khuyên bảo tiếp theo của thị vệ. Mày hắn khẽ nhăn nhìn đường núi trước mắt:
- Chờ một lát nữa, ta liền vào. Ngươi không cần lo
Chưa nói dứt câu, một bóng dáng huyết y chật vật xuất hiện trước mắt Tần Phong. Thân thể nàng lảo đảo đập mạnh xuống đất. May mắn rằng không có đá hay vật gì nhọn bên dưới. Nếu không thương thế nghiêm trọng nàng e là lành ít dữ nhiều.