Tiểu Tâm Của Nhược Đông

Chương 10: Ăn tối

Trò chuyện được một lúc thì ông lên tiếng hỏi tên cậu. Cậu cũng nhanh chóng trả lời, đồng thời tự giới thiệu bản thân.

- Thưa ông, cháu là Xuyên Thiên Tâm, 19 tuổi là sinh viên của đại học y phố ánh trăng, cháu cũng là học sinh của thầy ấy nữa.

Ông vừa cười vừa nắm lấy bàn tay cậu.

- Ông biết rồi, nhưng hình như cháu giới thiệu thiếu cái gì đó đúng không?

Cậu đơ ra một lúc, lục lại trí nhớ suy nghĩ xem mình đã giới thiệu thiếu thứ gì. Nhưng lần mãi cũng không ra, thông tin cơ bản đều đã đầy đủ, không biết đã thiếu chỗ nào đành lên tiếng hỏi.

- Thiếu? thiếu chỗ nào ạ.

- Cháu là người yêu của thằng bé sao lại không giới thiệu?

Cậu nghe xong không hiểu chuyện gì, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác quay lại nhìn người ngồi đằng sau, anh giật mình đứng bật dậy, vừa cười lại ra sức thanh minh.

- Em ấy chưa sẵn sàng để ra mắt ấy mà. Ông thông cảm một chút.

Ông nghe đến đây đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

- Không sao, không sao nhà bọn ông rất dễ, không bắt bẻ con cháu vậy nên đừng có lo sợ gì hết.

- Vâng vâng, cháu ổn.

Cậu nói với chất giọng trầm ấm, trái ngược với ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn anh. Anh bắt gặp ánh mắt ấy không né tránh mà đáp lại bằng diễn nét mặt cầu xin giúp đỡ khiến cậu có chút mềm lòng quay phắt đi. Lúc này anh mới thả lỏng, bước tới đứng cạnh cậu. Hai người phối hợp không chút ăn ý, trả lời các câu hỏi ông đưa ra về mối quan hệ " Người yêu" chẳng hề xuất sắc.

Thoắt cái thời gian đã trôi qua, bọn họ đều bước khỏi phòng bệnh để ông nghỉ ngơi. Vừa ra ngoài cậu liền nhanh chân chạy vào thang máy, tay chọn tầng G rồi liên tục nhấn nút đóng cửa nhưng anh vẫn chạy vào kịp.

Trong thang máy chỉ có hai người cậu im lặng không nói lời nào khiến bầu không khí trở nên u ám. Không chịu nổi bầu không khí này buộc anh phải lên tiếng trước. Nhưng trời không cho anh cơ hội làm lành, thang máy đã dừng lại ở tầng G, cậu nhanh chóng bước ra, anh thì lẽo đẽo chạy theo sau.

Vào trong xe, anh mới bắt chuyện với cậu.

- Em sao vậy? Đừng có giận tôi chứ, chỉ là tình huống bắt buộc thôi.

- Em không có giận thầy, nhưng tình huống bắt buộc gì mà phải khiến em làm người yêu thầy như vậy.

Lúc này anh như hiểu ra gì đó, chống tay vào vô lăng rồi cười một cách nham hiểm, kể lại toàn bộ những hiểu lầm bởi cuộc điện thoại tối hôm trước. Còn cố tình hỏi cậu.

- Em không thích sao?

- T-thích? thích cái gì cơ.

Anh đột nhiên ghé sát thì thầm to nhỏ vào tai cậu.

- Giả làm người yêu tôi.

Cậu nhảy dựng lên, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng đáp.

- Thực ra là...cũng thích.

Anh vốn đã nghe nhưng vẫn cố tình hỏi lại, muốn cậu thừa nhận một cách rõ ràng hơn. Nhưng lần trả lời sau cậu lại nói trái ngược với ban nãy.

- Ai lại đi thích mấy thứ này, chỉ là giả vờ thôi mà.

- Ừ nhỉ, ai lại thích mấy thứ này chứ. Thôi ta xuất phát nhé.

Cậu không trả lời mà nhẹ gật đầu một cái, mặt vẫn còn pha một chút ánh đỏ từ câu hỏi của anh. Lúc này anh lại vươn người phía ghế phụ, cài sợi giây an toàn giúp cậu. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhặt nhưng mặt cậu lại đỏ hết lên, nóng đến độ có thể chiên trứng. Anh nhìn thấy cũng chỉ biết cười nhưng không nói gì bởi cậu quá nhạy cảm rồi.

Anh nhanh chóng khởi động xe, chỉ muốn tiến thẳng về nơi trú ẩn của mình. Nhưng cậu nhất quyết không để yên, không để anh về một cách dễ dàng, đi giữa đường bụng liền réo lên. Cậu ngượng ngùng vừa ôm vừa tự chửi cái bụng của mình không hợp tác.

Hành động này của cậu quá ngốc khiến anh chỉ có thể mỉm cười đề nghị vào một quán ăn nào đó. Cậu lần này lại bảo không đói nhưng bụng vẫn đánh trống đòi ăn, nên không còn cách nào khác đành nghe theo lời anh. Dừng trước một nơi sang trọng cậu nhất quyết không vào nhưng lại bị anh lần nữa thuyết phục.

Nhìn vào cái menu trên tay, cậu liền hoa mắt chóng mặt, tay còn có dấu hiệu run run vì các món trong này quá đắt, giá tiền cao ngất khiến cậu không giám gọi định đưa menu cho anh thì anh lại không chịu, bắt buộc cậu phải gọi món. Cậu không còn cách nào khác lướt một vòng menu rồi chọn món ăn rẻ nhất trong đó.

Sau khi xong xuôi phần đầu, hai người bắt đầu nói chuyện về buổi thực tập sáng nay. Cậu không nắm phần chủ động, chỉ trả lời những câu hỏi được đặt ra chứ không quan tâm hỏi han anh. Rất nhanh đồ ăn đã được đưa ra, còn có thêm cả rượu. Lúc này cậu thắc mắc hỏi anh.

- Những nhà hàng sang trọng luôn phục vụ rượu à?

- Cũng không hẳn, chắc do tôi thường xuyên đến đây nên họ quen thôi.

Cậu vừa cười vừa tỏ ra mình đã hiểu nhưng trong thâm tâm vẫn đang gào thét. Không hiểu tại sao người ta lại bỏ ra số tiền lớn để ăn uống thế này chứ.

Hai người từ khi đồ ăn được giọn ra, ngoài vụ rượu thì chẳng nói câu nào mà chỉ chuyên tâm ăn uống. Sau khi quét sạch mọi thứ thì anh liền gọi nhân viên xuống thanh toán. Nhìn chai rượu trên bàn cô nhân viên liền thắc mắc hỏi.

- Hôm nay cậu không uống sao, ý tôi là rượu ấy.

Anh vừa cười vừa liếc nhìn cậu.

- Nhóc kia không uống được rượu, tôi đành chịu.

- A...thật sao? Vậy hóa đơn của cậu đây.

Anh nhận tờ hóa đơn từ tay cô, nhanh chóng thanh toán rồi đưa cậu về nhà.