Sau bao ngày tìm hiểu và điều tra từ những bầng chứng ít ỏi. Cuối cùng Alvis và Tuấn Anh cũng đã phát hiện ra manh mối, Lý Tiêu thuộc cộng đồng LGBT và cậu ấy có một người bạn trai lớn hơn bảy tuổi. Qua điều tra, Tuấn Anh đã liên lạc được với người bạn trai ấy cũng như biết được rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Bạn trai của Lý Tiêu tên là Trình Thanh Phong, hai mươi tư tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng.
Ngày hôm ấy, khi có ý định giải nghệ, Lý Tiêu đã đến gặp bạn trai mình để nói lời tạm biệt trước khi cậu về lại thị trấn sống. Ban đầu, Trình Thanh Phong không đồng ý nhưng sự kiên định của Lý Tiêu đã khiến cậu ấy phải gật đầu. Vốn cả hai đang ôm nhau tạm biệt bởi không biết đến bao giờ mới gặp lại được thì cánh cửa nhà mở ra, bố mẹ Trình Thanh Phong ở quê ra thăm con, đã chứng kiến cảnh đó. Bố của Trình Thanh Phong vốn là người gia trưởng nên khi nhìn thấy con trai ôm hôn người con trai khác thì vô cùng nóng máu, ông ấy đã dùng một chiếc cúp gần đó tiến lại đập thẳng vào bả vai của Trình Thanh Phong, người đang quay lưng về phía cửa. Thấy bạn trai bị đánh, Lý Tiêu đã xông lên cãi lí rồi bị bố của Trình Thanh Phong tác động vật lí lên nhiều chỗ trên người. Vì can ngăn bố đánh Lý Tiêu, Trình Thanh Phong cũng xông vào và bị bố anh đánh gãy tay. Còn Lý Tiêu đau đớn, kéo vali rời khỏi nhà.
Kể từ sau hôm đó, Trình Thanh Phong không gặp lại Lý Tiêu, cho đến hôm nay gặp Tuấn Anh và Alvis, anh ấy mới biết Lý Tiêu xảy ra chuyện.
Ngồi đối diện Tuấn Anh và Alvis, Trình Thanh Phong lộ rõ vẻ hối lối. Nếu như anh mạnh mẽ hơn, bảo vệ Xiao tốt hơn thì có lẽ cậu ấy đã không xảy ra chuyện.
"Tôi có thể đến gặp Xiao được không? Tôi muốn gặp em ấy, biết đâu khi gặp lại, Xiao sẽ có tiến triển tốt hơn"
Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì có tin nhắn từ Tuấn Dương đến, đọc xong khuôn mặt anh trở nên gượng gạo, nặng nề mà nói "Có lẽ không cần đâu. Lý Tiêu... cậu ấy đã chết não rồi"
Lời nói của Tuấn Anh khiến Trình Thanh Phong đầy đau đớn. Chết não sao? Vậy đồng nghĩa với việc... Lý Tiêu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Trình Thanh Phong, nén đau buồn. Nếu như sau khi khám nghiệm tử thi, xác định được nguyên nhân cái chết của Lý Tiêu có liên quan đến bố của cậu, chúng tôi đành phải khởi tố bố cậu vì đã gây ra cái chết cho Lý Tiêu. Cậu hãy chuẩn bị tâm lí"
Alvis nhìn thấy vết thương dày đặc trên người của Trình Thanh Phong, anh không khỏi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bố của anh ta. Nói xong anh cùng với Tuấn Anh rời đi.
Vừa vào đến bệnh viện, Tuấn Anh thấy mẹ của Lý Tiêu đang ôm chặt lấy thân thể con trai mình. Vừa rồi, khi nghe các bác sĩ nói, bà biết được lúc trước khi còn sống Lý Tiêu đã ký giấy hiến tạng. Cậu ấy mong dù cậu ấy có xảy ra chuyện thì... một phần nào đó cơ thể của cậu vẫn còn trên nhân gian này.
Bà Miên ôm lấy con trai, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má "Tạm biệt!... Con trai bé bỏng của mẹ... Cảm ơn con vì đã trở thành con trai của mẹ... Mẹ yêu con... Mẹ yêu con rất nhiều!"
Những lời nói đầy sự chua chát ấy khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó nghẹn ngào không thôi. Kiềm đi những giọt nước mắt, các y bác sĩ chậm rãi đẩy Lý Tiêu vào phòng phẫu thuật, bắt đầu quá trình cấy ghép tạng.
Nhìn con trai khuất dần khỏi tầm mắt, Bà Miên lúc này mới bật khóc thành tiếng, bà thương con trai bà rất nhiều... Lúc này bà không còn đứng vững nữa, chỉ còn cách dựa vào người Tuấn Anh khóc thành tiếng... Nỗi đau chia cách âm dương, còn gì có thể đau bằng "Tiêu Tiêu à... Con trai của mẹ..."
Rất nhanh, tin tức về sự ra đi của Lý Tiêu đã lên trang nhất các tờ báo Esports. Đang ở độ tuổi xung mãn của sự nghiệp, ấy vậy mà Lý Tiêu lại đột ngột ra đi, đây thực sự là một mất mát của lớn với người thân, bạn bè của Lý Tiêu. Ngay sau khi các bài báo đăng lên, Eagle Gaming cũng lên tiếng xác nhận sự việc:
"Xin chào, chúng tôi là đội tuyển Eagle Gaming. Hôm nay, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo đến các bạn về thành viên Lý Tiêu_Xiao. Vào ngày 12 tháng 4, Lý Tiêu đã gặp tai nạn trong vụ tai nạn liên hoàn trên phố X. Mặc dù đã được chữa trị kịp thời của các bác sĩ nhưng Lý Tiêu vẫn không qua khỏi. Cậu ấy đã mất vào hồi 18h ngày 21 tháng 4. Đám tang của Lý Tiêu sẽ được tổ chức riêng tư tại nhà riêng trong sự chia buồn của người thân bạn bè. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi mong sẽ không có những tin đồn thất thiệt về Lý Tiêu để tránh người thân thêm đau buồn. Xin cảm ơn!"
Những ngày sau đó, đám tang Lý Tiêu được tổ chức. Các thành viên đã túc trực bên cạnh cậu ấy rất lâu. Ánh Dương mặc dù cũng muốn đến nhưng cô đang có thai, Tuấn Anh không cho phép cô đi.
Ngồi trước di ảnh của Lý Tiêu, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Tuấn Anh nhớ lại khoảng thời gian mọi người vui vẻ sống bên nhau.
Tuấn Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày sinh nhật tuổi mười tám của Lý Tiêu. Ngày hôm ấy, cậu rất vui vẻ trở về nhà, chạy nhanh vào phòng anh khoe rằng mình vừa làm được một việc tốt. Nhưng khi anh hỏi việc tốt đó là gì? Thì cậu lại không trả lời.
Giờ đây khi Lý Tiêu đã không còn, cuối cùng anh cũng đã biết được... Việc tốt mà Lý Tiêu nhắc đến chính là hiến tạng.
Sau ba ngày, cuối cùng mọi người cũng trở về. Duy chỉ có MA là ở lại, cậu ấy lo lắng mẹ của Lý Tiêu vừa mất đi con trai cũng là người thân duy nhất trên quãng đời này, sợ rằng bà sẽ nghĩ quẩn rồi tự vẫn theo.
Sau ba ngày trở về, Ánh Dương có thể được sự tiều tụy trên khuôn mặt cậu. Từ khi Xiao xảy ra chuyện đến khi cậu ấy rời xa nhân gian chỉ vọn vẹn có hơn chục ngày. Người ra đi giờ đây thanh thản nhưng người ở lại mới đầy đau thương.
Ngồi cạnh vợ, Tuấn Anh cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tất cả đã bị Ánh Dương nhìn thấu, cô lặng lẽ ôm lấy anh "Chồng à, trước mặt em, anh không cần kìm nén như vậy đâu"
Dường như lúc này, như sự phòng bị cuối cùng đã được buông xuống. Gục vào vai cô, cứ vậy Tuấn Anh bật khóc.
Ánh Dương nhìn người mình yêu khóc, cô chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên run hồi.
Có thể ở ngoài kia, giông tố có lớn đến đâu, Tuấn Anh vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho cô, cho các em trong đội. Nhưng ở bên cạnh cô, anh chỉ cần là anh mà thôi. Không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gồng gánh điều gì hết.
"Anh cảm thấy có lỗi lắm. Nếu hôm ấy anh đi tìm Lý Tiêu, nếu như anh phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ..."
"Chồng à, trên đời mà có quá nhiều "nếu như...", "giá như..." thì khổ đau đã không đến. Chúng ta vẫn phải vượt qua nó, Lý Tiêu mặc dù đã mất nhưng em tin rằng cậu ấy không muốn như vậy đâu"
Cứ vậy, cả hai dựa vào nhau, vượt qua chông gai phía trước.