Kết thúc buổi lễ, mọi người liền đến nhà của chú thím Ánh Dương nghỉ ngơi. Nhìn căn nhà lớn trước mắt rồi lại quay sang nhìn bãi cát trắng, làn nước xanh kia thì họ chỉ biết hả hốc mồm. Ngay cả Đình Dũng, người đã chơi với Ánh Dương lâu như vậy cũng không ngờ Ánh Dương lại có thân thế khủng như vậy luôn.
“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây trong hai ngày tới thật sao?”
“Đúng vậy, mọi người cứ tự nhiên nhé!”
Tuấn Anh chẳng nói gì mà trực tiếp đi ra bãi biển đứng hóng gió. Thấy vậy Ánh Dương cũng đi theo. Cô bước đến nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng nói
“Em xin lỗi, không nói với anh trước chuyện biểu diễn hôm nay. Em vốn nghĩ đây là lần cuối được đứng trên sân khấu trường rồi nên mới chơi lớn như vậy, không ngờ lại làm anh giận rồi”
Nghe cô nói vậy, Tuấn Anh cũng không cứng lòng được nữa. Anh khẽ thở dài rồi ôm lấy Ánh Dương “Anh không giận em, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Chẳng may ngã xuống thì sao?”
"Lúc tập thì còn có khả năng chứ lên sân khấu thì sẽ không đâu, bọn em chuyên nghiệp mà”
Tuấn Anh chẳng kiêng nể gì nữa mà trực tiếp đưa tay gõ vào đầu cô một cái “Sau này không được làm như vậy nữa”
“Đau đó, anh đập như thế sau này em ngu thì sao? Ai lấy em đây?”
“Người lấy em đang đứng trước mặt luôn đây này!”
Giận thì giận vậy thôi chứ xong rồi thì thôi. Bây giờ cả hai lại bám dính lấy nhau khiến mọi người chỉ biết lắc đầu, xem ra lại ăn cơm chó rồi đây.
Cả hai đi vào nhà thấy mọi người đang ngồi chơi game. Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Đình Dũng thấy anh chàng đang chơi AD thì vô cùng hứng thú, lâu lắm rồi anh mới thấy Violet trong tay của Đình Dũng. Tuấn Anh thầm nghĩ, bọn nhóc này lại tính leo rank ngược hay sao mà cho "ông thần’ Dũng cầm AD vậy.
Đầu game anh chàng farm lính vô cùng nhiệt tình, cũng nhờ vậy mà lượng vàng của anh hiện tại đã dẫn trước AD đội bạn gần hai nghìn rồi. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà sẽ thắng thôi. Nhưng làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng đâu cơ chứ! Từ trong rừng đội bạn, Mid của đội bạn lao tới trực tiếp tặng cho Đình Dũng một nụ hôn gió khiến anh lập tức bị choáng. Chờ vậy giọng hét vang thấu trần nhà vang lên “Ê... ê! Mau lên, mau lên, mau lên! Ấn giải cho anh! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!”
Đình Nam nhìn anh trai mình đầy coi thường rồi nhanh chóng ấn giải cho anh. Có ai như anh ấy không chờ chứ! Đường đường là người đi TOP đỉnh cao nhất sever vậy mà giờ đây là chui tọt xuống đường dưới để gào thét thế này đây.
"Em đã bảo rồi, ai mượn anh đi đường dưới cơ chứ! Lần sau anh đừng bao giờ chơi AD cho em nhờ. Chơi thì gà, còn không mau farm lính đi!”
Ngày hôm nay, ngay thời điểm này Đình Nam thực sự là muốn hủy kết bạn với anh trai mình để tí báo cáo anh ấy hành vi phá game cực kì. Sao trên đời lại có người chơi AD tệ như thế cơ chứ! Nói không phải ngoa chứ Ánh Dương chơi còn giỏi hơn ý.
“Vũ Đình Dũng! Em thề luôn ý! Chị Dương chị ấy chơi còn giỏi hơn cả anh luôn rồi”
Ánh Dương nghe thằng em trời đánh nói vậy không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô quay sang hỏi người yêu mình “Em chơi AD tệ lắm sao?”
Tuấn Anh nghĩ lại lần đầu chơi game với cô, Ánh Dương cũng chơi AD. Lần đó đối với anh chẳng khác nào địa ngục cả, đến anh còn bị ăn hành không ngừng luôn mà. Anh gật đầu nhìn bạn gái mình đầy ái ngại “Cũng không tệ lắm”
Ánh Dương cũng không thể tin được anh lại khinh thường cô như vậy. Được thôi, cô sẽ cho mọi người thấy cô chơi AD như thế nào “Nào nào nào! Mấy cậu nhanh chóng kết thúc trận đấu đi, tôi muốn solo với anh Tuấn Anh. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!”
Mọi người đang cố gắng thủ nhà, nghe Ánh Dương nói muốn solo với kiện tướng nhà họ thì ngơ tại chỗ. Đến lúc họ chấp nhận được thì nhà chính của họ đã bị nổ mất rồi.
“Bốn mắt! Cậu đùa à? Anh ấy là người đi đưới dưới số một Việt Nam đấy!”
“Số một hay không tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm anh ấy coi thường tớ mà thôi. Hôm nay tớ thua tớ làm con anh ấy luôn”
Tuấn Anh ngồi trên ghế nãy giờ chỉ biết lắc đầu bất lực, lần đầu tiên có người đòi solo với anh như vậy. Đã thế lại còn là nóc nhà nữa, trận này thua cũng không được mà thắng cũng chẳng xong.
"Em chắc chưa? Thua không được dỗi nhá”
“Không dỗi”
Mọi người cảm thấy vô cùng phấn khích. Đặc biệt là ông thần Đức Mạnh, lập tức lấy cả điện thoại ra đăng nhập vào nền tảng livestream. Dù gì tháng này cũng đang thiếu giờ live, thôi thì một công đôi việc mà. Đã thế anh chàng còn thẳng thừng đặt tiêu đề của phòng stream là “Thách đấu AD số một máy chủ Việt Nam”
Mọi người thấy hôm nay Mạnh M livestream ở một nơi lạ hoắc liền lên tiếng hỏi:
[Mạnh em ơi, anh đang ở đâu vậy? Nhìn không giống ở Eagle Gaming]
[Đúng rồi, chẳng nhẽ đi du lịch sao?]
[Thách đấu Tuấn Anh? Ai mà to gan vậy chứ?]
[Tin chắc một điều, người đó bị điên rồi]
"Hiện tại thì mình và toàn bộ đội tuyển Eagle Gaming đang có mặt ở Mĩ để thăm một người em thân thiết, cũng là để du lịch luôn”
[Bao giờ thì mọi người về nước]
[Ai mà được cả đội sang thăm vậy chứ? Để nghị chủ phòng show mặt người đặc biệt ấy]
Vì đang ở Mĩ nên không có đầy đủ các thiết bị chuyên dụng. Vì vậy Đức Mạnh chỉ đành đứng ở giữa hai người rồi, chỉnh camera vào giữa hay chiếc điện thoại đang trong vòng chọn tướng. Tuấn Anh thì chẳng nghĩ gì nhiều, đồng đội anh vấp ngã ở đâu thì anh sẽ đứng lên ở đó. Anh nhanh chóng ấn chọn Violet rồi khóa lại luôn.
Đình Dũng đứng ngay sau lưng anh lúc này không ngừng chửi thầm: Mẹ nó nữa, Lương Tuấn Anh! Anh cần khịa em như vậy luôn hả?
Còn Ánh Dương, cô chọn một vị tướng khá thuận tay thời gian gần đây của mình Tel’Annas.
[Tel’Annas đối đầu Violet? Hấp dẫn rồi đây]
[Nhìn tay thao tác Tel’Annas hình như là con gái. Tay đẹp dã man]
[Haha! Tuấn Anh mà thua thì có mà ăn chửi hơi lâu đấy!]
[Chỉ là một trận solo nhỏ cũng bày đặt livestream! Đúng là trẻ con mà]
[Hay ra vẻ quá, nhìn thấy mà ghét!]
[Hai lầu trên thủy quân à, không thích xem thì lượn ra ngoài. Ồn ào mắc mệt!]
"Nói thật là hôm nay đội trưởng nhà tôi dù thắng hay thua cũng đều không an phận đâu. Đời đâu có gì là dễ dãi”
Ở thời gian đầu trận, cả hai không có xảy ra bất kì cuộc giao tranh nào cả. Tuấn Anh và Ánh Dương chỉ tập trung farm lính, tích tiền lên trang bị.
Tuấn Anh nhìn cách đánh của cô bây giờ so với sáu năm trước thực sự đã trưởng thành lên không ít. Từ một AD vào trận lúc nào cũng chỉ biết giao tranh cướp mạng thì giờ đây cô đã bình tâm hơn, biết farm lính lên trang bị hơn nhiều rồi.
Sau khoảng mười lăm phút, lúc này đã bắt đầu vào giai đoạn giữa game. Cả hai bắt đầu giao tranh, Ánh Dương bật chiêu một lên, nhằm vào Tuấn Anh mà bắn. Tuấn Anh thấy vậy lên né sang một bên rồi bật chiêu hai lên làm chậm Tel’Annas. Tel’Annas cũng chẳng phải dạng vừa bật chiêu ba lên làm choáng Violet rồi liên tục xả sát thương lên người Violet, cả hai liên tục xả sát thương lên đối phương khiến trên thanh máu lúc này chỉ còn một chấm máu. Thấy chiêu thức của mình đã hết, Tuấn Anh liền định quay đầu biến lui về thì một ánh sáng màu vàng xoay vòng quanh Violet. Màn hình hiện lên “First Blood”, khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ duy nhất có Ánh Dương là tỏ ra bình thản, cô nhanh chóng hồi máu rồi còn tiễn luôn trụ ngoài đường giữa của Tuấn Anh luôn.
[Haha, lúc thấy Tel’Annas cầm bộc phá thấy sai sai rồi, không ngờ là bẫy dành cho Tuấn Anh]
[AD số một Việt Nam solo thua chỉ vì cái bộc phá. Cay ra phết đấy!]
[Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh! Đề nghị quay mặt của AD với]
“À ừm, tình hình là nội bộ nhà tớ có chút vấn đề nên dừng livestream ở đây luôn nhé!”
Dứt lời Mạnh liền lập tức tắt livestream đi. Mẹ nó nữa, ai mà ngờ ông Tuấn Anh lại thua cơ chứ! Diễn thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!
“Trình độ cải thiện rất nhiều, đúng là bạn gái anh mà” Tuấn Anh nói rồi vươn tay ra định nắm lấy tay cô nhưng mà...
Ánh Dương nhanh hơn, rụt tay lại “Chẳng qua là anh nhường em thôi. Đi thôi! Em đưa mọi người lên xem phòng. Ở đây chỉ có bốn phòng thôi, một phòng của chú thím em. Một phòng của em đang ở, anh Tuấn Anh sẽ ở cùng với em. Còn lại mọi người tự chia nhé!”
Hải An chẳng nghĩ gì nhiều liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình “Dương à, cậu nghĩ... một, hai, ba bốn, tám thằng còn lại ở kiểu gì?”
“Vậy thôi tớ nghĩ lại rồi. Cho anh Tuấn Anh sang ở cùng với các cậu luôn, dù gì phòng của tớ cũng không rộng lắm”
Vừa dứt lời Hải An liền nhận ngay cái lườm muốn gϊếŧ người của Tuấn Anh. Đang yên đang lành lại chọc cho nóc nhà của anh nổi giận là sao?
Cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, Hải An liền lên tiếng “Nhưng tớ rồi, tám người ở còn miễn cưỡng được chứ chín người thì không đâu. Vậy nên đội trưởng ở cùng cậu vẫn là hợp lí. Đúng không Dũng?”
Đứng yên cũng dính đạn, Đình Dũng đành gật đầu đồng ý. Giờ mà để đội thần nổi nóng thì hậu quả khó lường, có khi sáng mai họ lại phải ra sân bay về nước luôn thì toang.
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng Ánh Dương cũng đồng ý chấp nhận và ai về phòng đấy.
Tuấn Anh ngồi trên ghế làm việc, còn Ánh Dương thì đứng treo đồ của Tuấn Anh lên giá. Đồ của anh khá đắt nên nếu cứ để trong vali mãi sẽ rất mau hỏng.
Vừa xếp đồ lên cô vừa lên tiếng “Lúc em nói rằng sẽ về Việt Nam luôn, có người nói là quyết định của em khá liều”
“Không thử thì làm sao biết được có phải đúng đắn hay không. Với lại dù em không có việc làm thì anh cũng sẽ nuôi em”
“Thôi đi, anh không bây giờ, gặp phải ông chồng tốt thì không sao chứ gặp phải tên tệ bạc thì có mà ăn đủ. Nó khinh ra mặt luôn ý”
"Ai thì anh không biết nhưng riêng anh thì sẽ không bao giờ. Nhẫn thì cũng đã đeo rồi, ra mắt gia đình hai bên thì cũng làm rồi. Giờ chỉ còn thiếu đăng kí kết hôn với tổ chức đám cưới mà thôi” Tuấn Anh ngừng một chút rồi tiếp lời “Nói thật là anh rất muốn công khai cho cộng đồng mạng biết rồi đấy. Công khai cho họ biết rằng bạn gái anh tài giỏi như thế nào”
"Khi nào anh và mọi người dành chức vô địch AIC thì chúng ta sẽ công khai”
Tuấn Anh bỏ máy tính xuống rồi bước đến ôm lấy eo cô bạn gái mình rồi khẽ nói “Nhớ lời đấy nhé”
“Đương nhiên rồi, anh hôm nay dám công khai với toàn bộ bạn học của em rồi thì em phải công khai với người hâm mộ của anh chứ!”
Tuấn Anh bật cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình ra “Để anh giúp em dọn đồ nhé!”
Cả hai đang vui vẻ cùng nhau dọn quần áo thì ngoài cửa vang lên tiếng nói “Vui vẻ nhỉ?”
Ánh Dương và Tuấn Anh nghe tiếng thì nghe ngoài cửa có tiếng, quay ra thì thấy Hải An đang ung dung đứng dựa lưng vào cửa, tay cầm gói bim bim, miệng nhai nhồm nhoàm.
"Có chuyện gì?” Tuấn Anh nghiêm giọng hỏi cậu ta khiến Hải An vội đứng nghiêm túc lại ngay.
"Thím của Ánh Dương gọi xuống dùng bữa tối”
“Cậu xuống trước đi. Tớ với anh ấy sẽ xuống ngay”
Nghe vậy Hải An cũng vội vàng bỏ chạy ngay, ở đây thêm lúc nữa thì anh sợ không giữ nổi tính mạng.
Một lúc sau, mọi người cũng đã có thể ngồi xuống cùng nhau tận hưởng bữa tối. Bình thường thì ngôi nhà này của họ chỉ có mỗi ba người, Ánh Dương đôi khi bận học tập rồi đi thực tập nên cũng không có ở nhà mấy. Giờ nhìn nguyên một đám trẻ ngồi ăn uống trò chuyện, cười đùa như vậy khiến ngôi nhà càng thêm ấm cúng.
Thím út nhìn mọi người trong lòng không nhịn nổi nỗi buồn phiền, chỉ ngày kia thôi... đám trẻ này sẽ phải rời đi, ngôi nhà lớn này sẽ lại chỉ còn có hai ông bà già này mac thôi. Chỉ nghĩ thôi bà cũng cảm thấy ảm đạm đến mức độ nào rồi.
“Ánh Dương à, cháu về đó thì lại đến ở chỗ của mọi người sao?”
Nghe chú út, hỏi, mọi người liền dừng hết động tác lại, đồng loạt quay sang nhìn Ánh Dương, mong chờ câu trả lời của cô gái nhỏ ấy.
"Cháu cũng chưa biết nữa. Chắc sẽ đi thuê nhà”
Anh Hiếu nghe vậy vội lên tiếng “Sao được cơ chứ! Em cứ đến Eagle Gaming ở đi, căn phòng hồi trước em ở bọn anh vẫn cho dọn dẹp thường xuyên để chờ ngày em trở về mà”
Ánh Dương chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Anh ngồi bên cạnh lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa đặt vào tay Ánh Dương rồi lên tiếng “Đây là chìa khóa căn hộ của anh, ở rất gần với căn cứ. Em cứ ở đó đi”
Nếu là Ánh Dương của nhiều năm trước thì cô nhất định sẽ từ chối nhưng bây giờ cô là bạn gái của anh, sắp tới còn là vợ của anh nữa. Vậy nên cô chẳng có bất kì lí do gì để từ chối cả. Ánh Dương đưa chùm chìa khóa lên “Em có chỗ ở rồi nhé!”