"Nếu anh nói anh sang đây là để đón em quay trở về Việt Nam với anh thì em có đồng ý không?"
Cô chầm chậm lên tiếng "Chẳng phải anh luôn muốn đuổi em đi sao?"
"Đó là lúc trước"
"Thế còn bây giờ"
"Muốn rước em về... làm phu nhân của anh"
Nghe những lời của Tuấn Anh, Ánh Dương sắp không kìm nổi lòng nữa rồi. Cái tên mặt lạnh này rốt cuộc hôm nay ăn phải cái gì mà ngọt thế trời, cứ thế này chắc cô bị tiểu đường mất thôi!
Ánh Dương không trả lời mà vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà... nếu ông trời cho cô một vẻ ngoài hết sức bình thường thì lại còn tặng kèm theo đó là sự hậu đậu nữa. Ai đời mới chạy được có ba bước thì cô đã tự chân nọ đá chân kia mà ngã chúi dụi về phía trước. Ôi trời, cảnh tượng này sao mà đẹp vậy chứ?
Tuấn Anh thấy cô ngã vội vàng chạy đến đỡ cô ra ghế ngồi. Nhìn vết xước ở đầu gối cô đang đỏ ửng lên và rỉ máu, khuôn mặt anh đẹp trai được thừa hưởng từ nhiều thế hệ ấy khẽ cau lại, hiện hữu trên đó còn là sự lo lắng
"Có đau không? Sao hấp tập vậy?" vừa nói anh vừa khẽ đưa tay phủ nhẹ mấy hạt cát vẫn còn đang vương trên chân cô
"Không... không sao, chỉ vết thương nhỏ mà thôi"
"Em thật là... sau bao năm vẫn hậu đậu như vậy"
"Còn không tại anh à, tự nhiên làm em ngại gần chết"
Nghe cô nói vậy, Tuấn Anh bất giác mỉm cười "Rồi, tất cả là tại anh. Tại anh hết, tại anh làm cho phu nhân bị đau"
"Anh... anh đừng gọi em là phu nhân nữa"
"Không gọi là phu nhân thì là gì đây? Vợ? Bà xã? Bà chủ? Nóc nhà? Em yêu?..."
Mỗi lời của Tuấn Anh nói ra càng khiến mặt cô đỏ ửng lên một phần, bây giờ có lẽ nó khá giống một quả cà chua chín rồi.
"Em nhận ra một điều, càng ngày anh càng mất liêm sỉ"
"Còn anh nhận ra một điều, Dương mặt dày của mấy tháng trước đi đâu rồi?"
Ánh Dương nhìn anh với anh mắt hình viên đạn, cô hận bây giờ không thể đấm cho anh một cái. Người đâu mà... Đã thế cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô ngồi đó khoanh tay trước ngực, bày rõ sự hờn dỗi đối với anh.
Tuấn Anh nhìn cô như vậy, liền đưa tay nắm tay bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt hiện rõ sự nuông chiều và si tình, chầm chậm nói "Anh chỉ làm vậy với mỗi mình em mà thôi. Bởi vì em là người con gái mà anh yêu thương nhất, người mà anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ"
Ánh Dương lúc này đôi mắt đã ngấn lệ, run run nhìn anh nói "Vậy tại sao lúc đó khi em về nước anh lại một mực đuổi em chứ?"
"Là để bảo vệ em. Cái ngày chúng ta về nước cũng là ngày mà bà nội anh sang Việt Nam. Từ sau khi anh bị tai nạn, bà luôn cho rằng em chính là nguyên nhân khiến anh bị vậy. Với thế lực của anh bây giờ không thể nào ngăn cản bà nội làm hại em được, vậy nên anh chỉ còn cách khiến em chủ động rời đi mà thôi"
Thấy Ánh Dương không nói gì, Tuấn Anh lại tiếp tục nói "Từ đầu đến cuối, người mà anh yêu chỉ có mình em mà thôi"
Ánh Dương ôm chầm lấy anh "Tại sao anh lại không nói với em từ sớm chứ?"
"Là vì anh không muốn em phải lo lắng nhưng mà hình như anh lại khiến em đau lòng rồi. Nào buông anh ra đã, anh đưa em về xử lí vết thương"
Ánh Dương cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra, Tuấn Anh chỉ biết cười khổ, câu nói "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều" có lẽ là đúng với anh lúc này.
"Dương à... phu nhân, em làm như vậy anh thích lắm đấy!"
Biết anh lại trêu mình, cô liền buông ra. Nhìn người đàn ông đang dần mất hết liêm sỉ này, đầu cô bắt đầu quay quay. Sao trước giờ cô lại không phát hiện ra điều này chứ?
Ánh Dương đứng dậy không nói không rằng mà trực tiếp đi về nhà. Tuấn Anh chỉ biết cười đầy bất lực rồi đuổi theo cô, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Vừa bước chân vào nhà, cả hai nhìn thấy chú Tuấn đã đi làm về đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha lướt tin tức trên chiếc ipad.
Chú Tuấn là một người đàn ông trưởng thành. Khuông mặt đã dần hình thành những vết nhăn của thời gian, mái tóc mỗi ngày mỗi bạc thêm vài phần. Khác với những người anh em khác của mình, từ tấm bé, ông đã được gửi đi học theo mô hình của quân đội. Đến khi tốt nghiệp cấp ba ông đã thành công dành được suất học bổng du học toàn phần của một đại học ở Mĩ. Sau khi ông học xong thì làm cho một công ti tư nhân ở đây, rồi lấy vợ và sống đến bây giờ. Cũng bởi không có con cái nên ông rất thương cháu mình đặc biệt là Ánh Dương. Cái ngày mà con bé nó gọi điện khóc lóc với vợ ông rằng muốn sang Mĩ sống, ông vô cùng lo lắng. Vội vã đi làm visa cho cháu gái có thể mau chóng sang đây. Ấy vậy mà con bé mới sang được đâu đó có vài ngày, có khi còn chưa kịp quen với múi giờ ở đây thì cái thằng quắt con kia lại sang đây đòi đưa nó về Việt Nam. Có cái mông ông đây đồng ý nhá!
"Chú út! Chú đi làm về rồi sao? Có mệt lắm không ạ?"
"Vậy để cháu bóp vai cho chú nhá!" Ánh Dương nói rồi đứng dậy định vòng ra sau bóp vai
Chú Tuấn vội kéo tay cô lại kéo cô ngồi xuống ghế "Gì vậy, chân cháu sao lại bị thương vậy?"
"À, nãy cháu vấp ở ngoài bãi biển. Chỉ là vết thương nhỏ thôi chú út"
"Nhỏ là nhỏ thế nào. Ai đó lại không bảo vệ được cháu nữa rồi, thế mà còn đòi đưa về Việt Nam" Chú Tuấn đá xéo sang Tuấn Anh ngay lập tức. Ông rất không hài lòng với cậu cháu rể tương lai này, mặc dù vợ ông rất cưng cậu ta.
"Chú út à, chuyện này thực sự không liên quan đến anh Tuấn Anh đâu. Là cháu tự ngã mà"
Đấy có sai đây, giờ đây lại còn được thêm cả cô cháu gái này nữa. Ngoài trừ cao to, đẹp trai, nhiều tiền, thương Ánh Dương ra thì nó còn được cái gì nữa đâu chứ?
Xét cho cùng cũng tại anh trêu cô ấy nên mới bị thương "Cháu xin lỗi vì đã để Dương bị thương ạ"
Chú Tuấn không ngờ Tuấn Anh lại tự nhận lỗi về mình như vậy. Lúc trước khi gửi Ánh Dương cho Tuấn Anh hai năm trước, ông cũng đã cho người tìm hiểu kĩ về cậu nhóc này rồi, trong giới LQM cậu ta được gọi là tảng băng lạnh lùng. Vậy lẽ nào tảng băng ấy giờ đây lại được sưởi tan bởi cô cháu gái ông rồi sao.
"Được rồi, Tuấn Anh đưa Dương đi rửa vết thương đi. Để thím nói chuyện với chú"
Nãy giờ nhìn chồng trưng cái bộ mặt khó ở ra, bà đã rất không hài lòng rồi. Định ăn hϊếp cháu rể của bà á? Còn mơ nhá!
Tuấn Anh đưa cô vào trong bếp, lấy hộp sơ cứu ra, quỳ xuống trước mặt cô bắt đầu xử lí vết thương cho cô. Vừa làm anh vừa thổi nhẹ vết thương cho cô đỡ đau.
"Uầy, anh có cần lo lắng đến mức vậy không? Chỉ là vết thương nhỏ rồi mà"
"Vết nhỏ không xử lí cẩn thận cũng thành sẹo đấy em không biết à"
"Với ai anh cũng ngọt ngào vậy sao?"
Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn cô một lúc rồi mỉm cười "Đặc quyền chỉ dành riêng cho phu nhân"
Ánh Dương bĩu môi nhìn anh "Thôi đi trời"
Tuấn Anh bật cười đưa tay xoa đầu cô. Ngay lúc này anh lại có cảm giác như quay trở lại lúc nhỏ tại trại hè năm ấy, cô gái nhỏ ấy vẫn luôn hoạt bát vui tươi. Anh từ từ đứng dậy chống hông
"Được rồi, ra ngoài thôi"
Cả hai vừa định ra ngoài thì chú Tuấn và thím Lâm đi vào.
"Dọn cơm thôi, ăn xong để Tuấn Anh còn nghỉ ngơi nữa"
Bữa cơm tối hôm đó khá đơn giản và cũng được kết thúc khá là nhanh gọn bởi lẽ chú Tuấn khá khó tính, còn Tuấn Anh thì có cảm giác như lần đầu ra mắt nhà vợ nên vô cùng căng thẳng, trong khí đó thím Lâm và Ánh Dương lại ăn uống, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Kết thúc bữa ăn, Ánh Dương đưa Tuấn Anh lên phòng nghỉ ngơi. Cô ngồi trên giường anh đung đưa chân "Ngày mai em đi có việc, anh ở đây tự xử lí công việc nhé!"
"Em đi đâu?" Tuấn Anh vừa nói vừa treo quần áo vào tủ
"Đi nộp hồ sơ nhập học. Chú út nói em đã bỏ lỡ việc học nhiều rồi nên lần này muốn em tập trung vào việc học"
Nghe Ánh Dương nói vậy, Tuấn Anh chỉ biết gật đầu, trong lòng anh bây giờ bắt đầu bị lung lay rồi, anh không biết có nên đón cô về Việt Nam hay không nữa. Một mặt anh muốn cô về cùng mình, một mặt anh lại không muốn làm lỡ dở việc học tập của cô.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tuấn Anh đã dậy để chuẩn bị đi chạy bộ. Xuống đến nhà vừa hay chú Tuấn cũng đang đi giày để chuẩn bị chạy bộ. Lúc này Tuấn Anh có muốn quay đầu cũng chẳng còn kịp nữa rồi.
"Chú dậy sớm vậy ạ?"
"Thói quen rồi, mà sao cậu không ngủ thêm đi? Lệch múi giờ à?"
"Dạ vâng"
Hai chú cháu không nói thêm gì nữa mà bắt đầu đi chạy bộ. Cả hai chạy hết ở ngoài bãi biển lại chạy vào bên trong thành phố.
Sau một khoảng thời gian chạy, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gần đá trong công viên nghỉ mệt trước khi quay trở về nhà.
Đang ngồi nghỉ mệt uống chai nước bỗng chú Tuấn hỏi Tuấn Anh
"Cậu thật lòng với Dương chứ?"