Vinh Quang Là Em

Chương 30: Lâu rồi không gặp.

Người ta vẫn thường nói đẹp trai không bằng chai mặt. Trong trường hợp của Tuấn Anh lần này e là nó đã được áp dụng vô cùng đúng đắn.

Sân bay Logan, nước Mỹ. Từ bên trong khu vực nhập cảnh, anh chàng tuyển thủ lừng danh của làng thể thao điện tử Liên Quân Mobile Việt Nam đang khoác lên mình một chiếc âu tối màu, áo sơ mi trắng được cởi bỏ hai nút đầu để lộ ra cặp xương quai xanh thật quyến rũ. Khuôn mặt đẹp trai chuẩn Á Đông được che bởi cặp kính râm bản lớn. Nhìn anh lúc này chẳng hề thua kém bất kì minh tinh màn bạc nào cả.

Mỗi bước di chuyển của anh đều khiến cho người ta phải ngoái đầu nhìn lại.

Lúc này Tuấn Anh dừng lại, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó. Bất chợt anh nhớ ra rằng mình vẫn chưa hòa mạng ở Mỹ.

Vừa hay một anh đặc cảnh sân bay bước qua. Anh cởi bỏ cặp kính râm ra cầm trên tay khẽ nói "Xin lỗi, tôi còn thể nhờ bạn một chút được không?"

"Tôi có thể giúp được gì cho bạn?"

"Tôi vừa đến Mỹ, bây giờ muốn hòa mạng thì phải làm như thế nào?"

Anh đặc cảnh đó rất vui vẻ hướng dẫn cho Tuấn Anh. Sau khi đã hòa mạng xong, Tuấn Anh liền gọi điện cho một người. Đâu đó khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe hơi trắng đỗ trước mặt Tuấn Anh. Đó là xe của dịch vụ đưa đón khách tại sân bay. Cất hành lí lên xe, Tuấn Anh liền đưa một địa chỉ cho tài xe. Người tài xe đó gật đầu rồi từ từ lái chiếc xe rời khỏi sân bay.

Ting!

[Anh đã đáp chuyến bay chưa?]

Là tin nhắn của Đình Dũng gửi đến từ hai tiếng trước.

[Đến rồi, đang trên xe về khách sạn]

[Tưởng anh đến nhà của cô Lâm luôn?]

[Đến bây giờ cô ấy sẽ nhất định không gặp, anh cần phải để cho cô Lâm làm công tác tư tưởng cho Ánh Dương đã]

[Chúc anh may mắn, sớm đem chị dâu nhỏ về nước]

Tuấn Anh đọc xong không trả lời nữa mà tắt điện thoại đi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Sau hơn một tiếng di chuyển cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng một khách sạn.

"Xin lỗi, trong danh sách khách đặt phòng của khách sạn chúng tôi không có người nào tên là Luong đặt phòng ngày hôm nay hết cả"

"Làm sao có thể được cơ chứ? Rõ ràng tôi đã đặt phòng tại khách sạn này rồi mà" Tuấn Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi anh Tuấn Dương đã đặt vé hộ anh rồi thế mà giờ họ lại nói không có phòng.

Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra kiểm tra lại thì thấy Tuấn Dương đặt là ngày hôm qua và trả phòng ngày hôm nay. Có vẻ như khoảng thời gian ông anh trai này của Tuấn Anh ở Mỹ bị thừa rồi, sao lại không tính khoảng thời gian anh phải ở máy bay cơ chứ! Thực sự bây giờ muốn chửi thề thật sự mà, con mẹ nó Lương Tuấn Dương, nếu không phải ông là anh trai tôi xem...

Tuấn Anh xin lỗi nhân viên vì đã làm phiền rồi kéo vali ra khỏi đó. Hết cách rồi, đành phải đến đó sớm hơn dự định thôi.

Anh ra ngoài bắt xe rời đi, chiếc xe lăn bánh trên đường từ từ tiến đến căn biệt thự nằm ngoại ô thành phố. Đó là một căn biệt thự ở sát biển với view hướng ra bãi biển xanh nổi tiếng bậc nhất thành phố Boston.

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự hai tầng. Đó là một căn biệt thự lấy tone màu trắng làm chủ đạo, thiết kế đơn giản hiện đại.

Tuấn Anh ngẩng đầu, đưa tay bấm chuông. Từ trong nhà, một cô gái với mái tóc nâu được tết lệch sang một bên, mặc trên người một chiếc váy babydoll để lộ làn da trắng mượt, chạy ra mở cổng.

Cảnh cổng vừa mở ra, cô gái ấy ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn Tuấn Anh đứng trước mặt "Anh Tuấn Anh?"

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ Ánh Dương?"

"Em mới sang đây được ba ngày, lâu quá nhỉ? Mà khoan đã... sao anh lại ở đây?"

"À thì anh đi du lịch xong chợt nhận ra rằng mình quên đặt khách sạn" Tuấn Anh nửa nói thật nửa không. Sự thật là anh quên đặt khách sạn nhưng không phải đi du lịch mà là sang tìm cô về nước.

"Anh nghĩ em có tin không? Ai đời đi du lịch mà quên đặt khách sạn được cơ chứ?"

Tuấn Anh không nói gì mà trực tiếp đưa chiếc điện thoại cho Ánh Dương xem. Sau khi xem xong Ánh Dương gật gù rồi quay sang nhìn anh đầy quái dị, ai đời quên tính khoảng thời gian mình ở trên máy bay cơ chứ.

"Em cũng biết đó, Boston thời điểm này đang là mùa cao điểm của du lịch. Không đặt trước khách sạn thì không có chỗ ở..."

"Cái này em không giúp được, đây là nhà của chú em chứ không phải của em"

"Vậy thì càng tốt chứ sao!" Tuấn Anh dứt lời liền trực tiếp kéo vali vào bên trong nhà, vừa đi anh vừa gọi lớn:

"Cô Lâm, cháu đến rồi đây"

Từ trong nhà cô Lâm - thím út của Ánh Dương chạy ra niềm nở đón

"Đến rồi hả? Đi đường xa có mệt lắm không? Mau vào nhà đi"

Ánh Dương đứng ngoài cổng tròn xoe mắt nhìn hai con người trước mắt. Ngay lúc này cô không thể tin vào những gì mà mình đang thấy nữa, hai cái con người này quen biết nhau lúc nào vậy cơ chứ? Mà khoan, thế là sáng nay cô Lâm bảo cô dọn phòng trên lầu là để cho Tuấn Anh ở hay sao? Anh ấy sẽ ở lại đây trong bao lâu cơ chứ?

Đem theo sự nghi hoặc, Ánh Dương đóng cổng rồi đi vào bên trong. Lúc này ở trên ghế sopha, cô Lâm đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Tuấn Anh, tưởng chừng như hai người này đã quen biết nhau lâu lắm rồi không bằng vậy.

"Tuấn Anh à, lần này cháu ở lại có lâu không?"

"Dạ cháu ở hai tuần thôi cô, công việc của cháu ở Việt Nam còn nhiều lắm ạ"

"Bận sao còn qua đây chứ?" Ánh Dương ngồi trên thành ghế sopha đung đưa chân buộc miệng nói.

Cô Lâm tỏ rõ sự không hài lòng với cách xử sự của Ánh Dươnh ngay lúc này, khẽ cau mày cô lên tiếng "Dương, sao con lại nói anh như thế?"

"Vậy thím với anh ngồi chơi, con ra ngoài đi dạo" Ánh Dương nói rồi trực tiếp đứng dậy rời đi

"Tuấn Anh à, cháu đừng trách em Dương nhé. Con bé này vốn chẳng hiểu chuyện gì cả, đặc biệt từ sau tai nạn..."

"Cô Lâm, cháu hiểu hết mọi chuyện. Cháu cũng đã nói rõ với cô từ trước khi bay sang đây rồi. Lần này cháu sang Mỹ là để làm hòa với Dương, cũng là để mong cô cho phép cháu một lần nữa được đón Dương về chăm sóc"

"Cô thì không có vấn đề gì cả, ngay từ cái ngày cháu đón nó đi từ đám tang bố mẹ thì cô đã ngầm đồng ý rồi. Lần này cũng vậy nhưng mà một mình cô thôi thì chưa đủ, cháu còn phải nhận được sự đồng ý của chú Tuấn chồng cô và em Dương nữa. Tình hình e là không ổn đâu"

"Dạ vâng, cháu biết cháu chỉ có hai tuần để có thể tìm cách đưa em Dương về nước"

"Chúc may mắn!"

"Vậy cháu xin phép ra chỗ Dương đã nhé!"

Tuấn Anh nói rồi đi ra bãi biển tìm Ánh Dương. Bởi đây là bãi biển tư nhân nên không có khách tham quan ghé qua, từ đằng xa Tuấn Anh nhìn thấy bóng dáng Ánh Dương đang dạo bước trên bãi biển. Anh từ từ bước đến, hai tay vẫn đút túi quần chầm chậm lên tiếng:

"Sao vậy? Nghĩ đến Steven sao?"

"Phải nghĩ chứ! Em không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy nữa. Trong mắt em, anh ấy luôn là một người đàn ông nghiêm minh, chính trực. Dù làm gì anh cũng đặt lợi ích của người khác lên trước, vậy mà... lần này..."

Tuấn Anh nhìn Ánh Dương bắt đầu cảm thấy ngờ vực bản thân, anh không biết mình đang làm đúng hay không nữa. Việc sang Mỹ tìm cô lần này có thực sự đúng đắn không? Nhưng anh biết rõ một điều... nếu bây giờ anh không làm thì chắc chắn sau này anh sẽ phải hối hận mất thôi.

Thấy Tuấn Anh không trả lời, Dương quay người lại nhìn anh khẽ mỉm cười "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tuấn Anh lắc đầu thở dài "Không có gì hết cả. Chúng ta qua kia ngồi có được không?"

Tuấn Anh nói rồi chỉ tay về phía hai chiếc ghế đằng trước mặt. Nhận được cái gật đầu của Ánh Dương, cả hai cùng bước đến chỗ ghế ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, chưa kịp để Tuấn Anh kịp định thần, Dương liền lên tiếng hỏi "Sao? Giờ có thể nói lí do thực sự mà anh chạy từ Việt Nam qua đây không?"

"Thì sang du lịch mà" Tuấn Anh vẫn muốn giấu sự thật với cô

"Được! Vậy anh cứ du lịch đi nhé! Ở đây là bãi biển tư nhân nên nghỉ dưỡng cũng khá hợp lí"

Ánh Dương nói rồi đứng dậy định rời đi thì

"Nếu anh nói anh sang đây là để đón em quay trở về Việt Nam với anh thì em có đồng ý không?"

Ánh Dương không quay cười lại mà khẽ mỉm cười, trong lòng cô bây giờ đang khá rộn ràng. Người đàn ông ấy đang ngỏ lời với cô sao? Không được! Cô phải giữ bình tĩnh, mình là người có giá mà.