Vinh Quang Là Em

Chương 27: Theo đuổi Tuấn Dương

Ngày hôm sau, Ánh Dương đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng cãi cọ ở bên ngoài. Cô lờ mờ tỉnh dậy mở cửa đi ra thì thấy ngay ở phòng bếp Tuấn Dương và Vương San đang đứng cãi cọ, mọi người thì chỉ biết đứng ngoài nhìn vào.

"Lương Tuấn Dương, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Em đã lặn lội hàng nghìn cây số bay sang tìm anh thế mà mấy ngày qua anh chẳng thèm để tâm là sao?"

"San San chẳng phải anh đã nói từ trước rồi còn gì, anh với em không thể nào đâu. Chúng ta không thể"

"Nhưng bà nội đã đồng ý rồi mà"

"Bà nội đồng ý là chuyện của bà nội, anh chỉ coi em là em gái mà thôi. Em đừng có quá đáng nếu không anh chỉ còn cách đuổi em ra khỏi đây mà thôi"

"Lương Tuấn Dương!"

"Vừa phải thôi San San!" Tuấn Dương gạt tay San San ra rồi đi thẳng lên phòng.

Vương San mặc kệ vẫn cố nói theo "Em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh chịu đồng ý thì mới thôi"

Ánh Dương khoanh tay trước ngực đi ra chỗ Hải An hỏi "Vụ gì vậy?"

"San San lại tỏ tình với anh Dương chứ sao"

"Lại tỏ tình?"

"Cậu không biết đó thôi, chuyện này kéo dài cũng được hơn một năm rồi. Một bên thì cứ theo đuổi, còn một bên thì né tránh"

"San San thích anh Dương sao?"

"Phải, có thể sau này San San sẽ là chị dâu của cậu đấy!"

"Ây, đừng nói bừa nha. Để anh Tuấn Anh nghe thấy là không hay đâu. Với lại tớ bây giờ không còn ý gì với anh ấy nữa rồi, tớ ở lại đây chỉ vì muốn trả nợ cho những gì tớ đã gây ra mà thôi"

Cả hai đang buôn chuyện thì Tuấn Anh từ đâu đi tới "Khỏi phải trả, cô cứ trực tiếp rời khỏi đây là được"

"Ôi trời, anh Tuấn Anh à! Nghe trộm người khác nói chuyện là không hay đâu"

Tuấn Anh nghe Ánh Dương nói mà khóe miệng không ngừng giật giật, cái cô gái này sao mà miệng lưỡi sắc bén vậy trời. Chẳng phải mọi người nói cô ấy hiền lắm sao? Hiền như sư tử hả?

Tuấn Anh không chịu thua lại tiếp tục nói "Nói chuyện như hai cô cậu thì cả cái nhà này đều nghe thấy"

"Em nói rồi, khi nào anh tha thứ cho em thì em mới chịu rời đi"

"Được, tôi tha thứ cho cô rồi đấy! Cô mau rời đi, từ giờ tôi và cô không còn nợ nhau gì nữa"

"Không đi!" Dứt lời Ánh Dương lại đi vào bên trong phòng đóng cửa lại cái rầm.

Tuấn Anh quay sang nhìn Hải An thắc mắc "Thái độ gì thế hả? Muốn chết hay gì?"

"Trước giờ vẫn vậy mà đội trưởng. Chẳng qua là đội trưởng đã quên mất mà thôi"

"Quên mất?"

"Chuyện này em không giúp được, anh chỉ có thể tự thân vận động mà thôi" Dứt lời Hải An liền rời đi, tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "Em yêu à, chúng ta gặp nhau nhá!"

Hành động của Hải An như chọc đúng vào chỗ ngứa của Tuấn Anh vậy, nếu ai mà tinh ý chắc sẽ phát hiện được rằng trên đầu của Tuấn Anh bây giờ đang có khói bốc lên.

Ánh Dương tắm rửa thay đồ xong thì cầm theo một cốc cà phê lên sân thượng. Tại đây cô thấy Vương San đang ngồi ở đó, hai vai không ngừng run lên. Hình như Vương San đang khóc thì phải.

"San San?"

Nghe có tiếng người gọi, San San giật mình đưa tay lau vội hai hàng nước mắt. Quay ra cố gặng cười

"Ánh Dương đó hả?"

Ánh Dương bước đến hỏi "Cô ổn chứ?"

San San không trả lời mà chỉ gật đầu, thực ra cô đã quá quen với vấn đề này rồi. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên mà Tuấn Dương từ chối cô đâu, chỉ là lần này anh ấy quá thẳng thừng mà thôi.

"Không biết cô có phiền không khi hỏi điều này. Cô với Tuấn Anh rốt cuộc bị sao vậy?"

"Tạo nghiệp nhiều nên giờ phải trả nó thôi"

"Nghe mọi người nói cô với Tuấn Anh lúc trước yêu nhau sao?"

"Vừa nhận lời xong thì bị tai nạn. Nực cười lắm đúng không?"

Vương San nghe xong thì vô cùng bất ngờ, nếu như lúc đó cả hai người họ không gặp chuyện thì bây giờ họ phải là một đôi tuyệt đẹp rồi.

"Vậy nếu như Tuấn Anh nhớ lại mọi chuyện rồi tỏ tình cô một lần nữa thì cô có chấp nhận không?"

Tỏ tình một lần nữa sao? Với cô ư? Không thể nào, anh ấy giờ ghét cô như vậy cơ mà, làm gì có chuyện tỏ tình lại cơ chứ! Với lại kể cả anh có ngỏ lời yêu thì cô với anh bây giờ cũng không thể nữa rồi.

"Tôi đã không còn tình cảm nữa rồi. Ở lại đấy là vì anh Thành muốn vậy, với cả tôi chỉ là muốn trả lại nợ mà tôi đã gây ra mà thôi"

Vương San cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng đó là tai nạn vậy tai sao mà Ánh Dương lại cứ cho rằng mình gây ra cơ chứ! Kể cả ngày hôm đó không có cô ấy ở đấy thì chắc gì vụ tai nạn đã không xảy ra. Vương San nhìn xa xăm thầm nghĩ, sao cuộc đời của cô và Ánh Dương lại gắn liền với gia đình này vậy chứ? Vương San chỉ nhớ được Tuấn Dương trong trí nhớ của cô là một chàng trai ấm áp, lúc nào cũng cười nói, chọc cười cho mọi người. Chứ không phải là một anh chàng lầm lì, im lặng, lúc nào cũng bận lo toan cho sự nghiệp của mọi người. Tuấn Dương hiện tại so với kí ức của cô tuy rất khác nhưng mà anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mọi người. Có lẽ hiện tại, điều mà anh ấy mong muốn nhất đó là sự nghiệp của các em được trọn vẹn, Ánh Dương và Tuấn Anh được hạnh phúc mà thôi. Vậy còn hạnh phúc của anh ấy thì sao? Thôi thì cứ để Vương San này lo vậy.

Cả hai không nói gì nữa mà chỉ ngồi ở đó trầm ngâm. Mãi cho đến khi Ánh Dương chợt nhận ra phải gọi điện cho Steven thì vội chạy xuống nhà.

Trong khi đó tại một khu chung cư nhỏ nằm gần ngoại ô thành phố. Tuấn Dương từ trên xe bước xuống, một cô gái nhỏ với mái tóc cột cao chạy tới ôm chầm lấy anh "Sao anh lại đến đây vậy?"

"Thì nhớ em nên đến thôi, thế nào rồi? Việc học tập vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, anh lên nhà ngồi đi"

Cô gái ấy là Ngọc Hân, bạn gái của Tuấn Dương. Cả hai có cơ hội gặp gỡ và nên duyên khi Tuấn Dương đi hỗ trợ vùng khó khăn cách đây hơn ba năm. Mặc dù lần đó cả hai thuộc hai đoàn tình nguyện khác nhau nhưng lại có chung một mục đích nên đã đi chung. Với sự hiền lành, năng nổ, tốt bụng của mình, Ngọc Hân đã thành công khiến ai kia đổ ngang đổ ngửa. Tuấn Dương cũng nhiều lần muốn công khai bạn gái nhưng mà Ngọc Hân không đồng ý vì sợ cánh báo chí làm phiền. Vì thương bạn gái nên anh cũng đồng ý luôn mà không nói gì cả. Mỗi tuần, Tuấn Dương sẽ đều dành thời gian chạy xe xuống đây gặp người yêu rồi lại chạy về thành phố làm việc. Cứ vậy đã ngót nghét ba năm cho mối tình bí mật này rồi.

"Công việc của anh dạo này sao rồi?"

"Vẫn ổn, ngày mai anh có lịch thi đấu. Em có muốn đến xem không? Anh để dành vé cho"

"Mai em có lịch học nguyên ngày rồi. Để dịp khác được không?"

"Sao cũng được mà, miễn em thấy thoải mái là được thôi"

Ngọc Hân ngồi xuống cạnh anh, đưa tay véo má "Đúng là chỉ có anh là thương em nhất"

"Hân à, ngoại trừ đôi bàn tay này ra thì chỉ còn có gương mặt này để kiếm tiền thôi đó"

"Nghe nói người thương của Tuấn Anh về nước rồi à?"

Tuấn Dương vô cùng ngạc nhiên khi bạn gái biết về chuyện của Tuấn Anh "Sao em biết vậy?"

"Có gì lạ đâu cơ chứ! Trên cộng đồng fan Liên Quân đăng đầy đây này, cái gì mà Tuấn Anh với cô MC đó liếc mắt đưa tình ngay trên sân khấu, rồi có cả chuyện Tuấn Anh với cô MC đó từng đi du lịch Đà Nẵng với nhau cách đây hai năm nữa kìa"

Nghe người yêu nói vậy, Tuấn Dương lầm bẩm gì đó trong miệng. Ngọc Hân quay sang hỏi "Anh nói gì vậy?"

"Không có gì, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Anh đói rồi, em nấu gì ăn được không?"

Ngọc Hân không nói gì mà khẽ liếc anh rồi đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn.

Cùng thời điểm đó, Ánh Dương đang gọi điện cho Steven ở Singapore. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng Steven cũng đã bắt máy.

"Sao vậy tự nhiên hôm nay lại gọi cho anh"

"Em muốn gọi cho anh vì em muốn nhận con nuôi. Con bé đáng yêu lắm"

"Tự nhiên lại muốn nhận con nuôi vậy?"

"Tại con bé cũng đáng thương, mẹ thì mất sớm. Bố thì không nhận mặt, giờ phải sống ở trại trẻ mồ côi"

"Tùy em thôi, anh thì sao cũng được mà"

"Nhưng mà, đứa bé ấy là cháu ngoại của Thái Mẫn Học"

"Cái gì cơ? Không được, anh không đồng ý đâu"

"Steven, chẳng phải anh nói rằng sẽ nghe em sao. Chuyện của đời trước, con bé đâu có tội tình nào đâu"

"Nếu sau này lớn lên, con bé ấy phát hiện ra rằng ông ngoại nó đã gϊếŧ chết bố mẹ của mẹ nuôi nó. Còn mẹ ruột nó cũng vì chuyện đó mà tự tử thì sao? Nó có chấp nhận nổi không Dương? Em có thể nhận nuôi bất kì đứa trẻ nào cũng được trừ con bé đó ra"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh cũng vì lo cho em mà thôi"

"Steven, em thực sự muốn nhận nuôi con bé mà"

"Ánh Dương, em nhất quyết muốn vậy thì hỏi ý kiến anh làm gì?"

"Thì em với anh dù gì cũng là..." Ánh Dương đang nói thì ngừng lại

"Là gì?"