Ánh Dương vội nói vào bộ đàm trong tay "Alo Alo, tôi là Triệu Ánh Dương phụ trách bộ môn Liên Quân Mobile. Tôi yêu cầu gọi xe cấp cứu đến phòng nghỉ của đại diện Việt Nam"
Nói rồi cô ném bộ đàm trong tay ra rồi đỡ lấy Tuấn Anh liên tục gọi tên của anh. Một lúc sau xe cấp cứu đã đến đưa Tuấn Anh vào bệnh viện.
Đến khi Tuấn Anh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi. Ngồi bên cạnh anh lúc này là Ánh Dương đang làm việc, thấy anh tỉnh lại cô liền cất máy tính đi
"Anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ bảo..."
"Căng thẳng quá độ dẫn đến ngất. Tôi bị thường xuyên nên không cần lo lắng quá đâu"
"Để tôi sắp xếp một đại diện của Việt Nam đến ở cùng anh. Chứ anh xảy ra chuyện thì không hay chút nào"
"Tôi không muốn ở với người lạ" Tuấn Anh nói rồi đưa tay giật kim truyền trên tay ra trước sự ngỡ ngàng của Ánh Dương
"Anh làm gì vậy? Muốn chết hả?"
"Không cần cô lo" Nói rồi Tuấn Anh trực tiếp rời đi mặc Ánh Dương ở lại đó trong sự tức giận.
"Đàn ông đàn ang gì mà khó tính thế không biết. Ai mà làm fan của anh chắc xui tận mạng"
Đến tối đem theo cơn bực tức về nhà, Ánh Dương khiến Steven cũng phải khó hiểu theo.
"Ánh Dương, có chuyện gì bực tức vậy?"
"Thì cái ông tuyển thủ đến chỗ em tập huấn ý. Cả ngày trưng cái mặt như giận hờn cả thế giới vậy. Người ta có lòng tốt đưa vào bệnh viện thế mà còn quay sang cọc với em nữa"
"Vậy sao? Ai có đủ can đảm chọc tức em vậy?"
"Thì cái ông đội trưởng đội tuyển Eagle Gaming Lương Tuấn Anh ý"
Nghe Ánh Dương nhắc đến tên của Tuấn Anh, Steven bất giác đơ tại chỗ. Anh không ngờ rằng sau hai năm vậy mà họ vẫn có thể gặp lại nhau được. Nhưng hiện tại cả hai người đều đã mất trí nhớ rồi nên chắc là không thể đến với nhau được.
"Ánh Dương à, hay em nghỉ việc của liên đoàn đi. Anh nuôi em"
"Anh bị dở hơi à, đang yên đang lành bắt em nghỉ việc"
"Thì chẳng phải em bảo không thích cái bạn tuyển thủ kia mà. Chi bằng nghỉ việc luôn cho thoải mái"
"Có sao đâu chứ, anh ta dù gì cũng chỉ ở lại đây có hai tháng thôi. Tập huấn xong thì cũng về nước rồi"
"Nếu em không thấy thoải mái thì đừng gắng ép bản thân làm gì"
"Em nói là không sao rồi mà, anh cứ lo lắng thái quá vậy" Ánh Dương vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bên phía Liên đoàn gọi điện báo cô đến có việc gấp
Cô đành lết cái thân lên trên tầng thay đồ rồi đến nơi làm việc.
"Sếp à, có việc gì gấp sao?"
"Chuyện của Tuấn Anh hôm nay là sao?"
"Thì anh ta bị ngất trong phòng nên em đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, chắc không sao đâu"
"Có quyết định rồi"
"Quyết định gì?"
"Thì việc lúc trước anh nói với em đấy. Việc thành lập liên đoàn của Việt Nam, sau khi chuyến tập huấn này kết thúc em và anh sẽ phải bay qua đó một thời gian để thanh tra. Nếu như Việt Nam đủ yêu cầu sẽ được thành lập liên đoàn riêng của họ"
"À... mà anh gọi em đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?"
"Muốn mời em ăn cơm có được không?"
"Được thôi" Ánh Dương vô tư lên tiếng rồi đi xuống dưới sảnh chờ Riven lấy xe.
Ngay tại sảnh cô lại chạm mặt với Tuấn Anh nhưng lần này lạ lắm, anh ta tự nhiên lao xộc tới nắm chặt lấy cổ tay cô run run nói "Rốt cuộc cô là ai?"
"Anh bị điên hả? Anh làm tôi đau đấy!"
Tuấn Anh không thể giữ được bình tĩnh mà hét lên "Tôi hỏi rốt cuộc cô là ai?"
"Triệu Ánh Dương, nhân viên ở đây được chưa?"
"Cô có liên quan gì đến tôi? Tại sao cô lại xuất hiện trong ảnh chụp chung với đội tuyển Eagle Gaming"
"Hả? Ảnh chụp chung gì cơ? Tôi có chụp ảnh chung với anh bao giờ đâu?" Bản thân Ánh Dương từ nãy đến giờ không thể hiểu nổi rốt cuộc Tuấn Anh đang nói cái gì, anh chụp chung gì cơ. Làm sao mà cô biết được chứ?
Tuấn Anh lấy từ trong túi áo ra điện thoại di động, mở máy lên anh đưa tấm ảnh Eagle Gaming chụp chung với nhau khi đi Đà Nẵng cách đây hơn hai năm.
"Hỏi chấm? Cái gì thế này? Sao tôi lại có mặt ở đây?"
"Tôi mới là người hỏi cô mới đúng!"
"Tôi thực sự không biết nữa, sau khi tôi bị tai nạn cách đây hai năm thì tôi đã quên hết mọi chuyện rồi. Như anh nói đấy, anh là tuyển thủ thể thao. Có thể hồi đấy vô tình chụp chung thôi" Ánh Dương nói rồi bước đi, trong lòng cô bây giờ cũng vô cùng rối rắm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.
Mải suy nghĩ cô cũng quên mất việc bản thân có hẹn ăn cơm với Riven mà trực tiếp lái xe quay trở về nhà tìm Steven.
"Anh Steven, lúc trước em có quen biết với Lương Tuấn Anh đúng không?"
Nghe Ánh Dương nói vậy, Steven vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ cô đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Nhưng nếu cô nhớ ra mọi chuyện rồi thì sẽ không hỏi vậy đâu
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Nãy anh ta đưa cho em một tấm ảnh chụp chung rồi hỏi em rốt cuộc có quan hệ như thế nào với anh ta. Bản thân em là ai, có nguồn gốc ra sao em còn không biết thì sao em biết được anh ta chứ?"
"Lúc trước em và Tuấn Anh từng yêu nhau. Nhưng trong một lần em và anh ta đi chơi đã xảy ra cãi nhau. Em đòi chia tay nhưng anh ta không đồng ý nên đã lôi em lên xe để lái xe đi đâu đấy nhưng trên đường đi anh ta đã gây ra tai nạn khiến em bị như vậy" Steven bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa, anh đã thêu dệt câu chuyện giữa Ánh Dương và Tuấn Anh nhằm mong cô sẽ ngày càng ghét Tuấn Anh hơn.
"Tên khốn nạn, em nhất định sẽ bắt anh ta trả giá"
"Khi nghe em nói anh ta đã sang đây thì anh rất lo nên mới bảo em hãy nghỉ việc ở đấy đi"
"Anh yên tâm, em sẽ không nghỉ việc mà còn khiến anh ta phải khổ sở vì không qua được cuộc tập huấn này"
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Steven đã lái xe ra ngoài. Đích đến của anh chính là nhà khách của ASVESA, vừa hay khi Steven đến cũng là lúc mà Tuấn Anh đã chuẩn bị đi chạy bộ. Steven khẽ nhếch mép cười "Hai năm rồi, cậu vẫn không thay đổi thói quen nhỉ?"
Steven mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt Tuấn Anh.
"Lâu rồi không gặp Lương Tuấn Anh"
"Anh là ai vậy?"
"Tôi là Steven, quản lí cũ của Eagle Gaming đồng thời cũng là bạn trai của Ánh Dương"
"Quản lí cũ?"
"Điều đấy không quan trọng. Quan trọng là cậu đừng làm phiền đến cô ấy nữa"
"Làm phiền?"
"Đúng vậy, hôm qua cậu đã làm gì cô ấy thì chắc không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ? Nếu cậu còn động đến cô ấy thì đừng trách tôi" Dứt lời Steven liền lập tức rời đi mặc kệ Tuấn Anh có nghe hay không.
Mới sáng sớm đã bị người ta đến uy hϊếp thì vô cùng khó chịu, mất cả hứng đi chạy bộ. Anh về phòng mở điện thoại gọi điện cho Minh Hiếu. Mặc kệ chuyện bây giờ ở Việt Nam mới hơn bốn giờ sáng một chút.
"Anh Hiếu, lúc trước ngoài trừ anh ra còn có một quản lí nữa sao?"
"Ừm... có chuyện gì sao?"
"Anh ta với con nhỏ Triệu Ánh Dương đó yêu nhau à?"
"Đâu có đâu, trong team mình ngoài trừ ông Thành với anh là có vợ.."
"Em hiểu rồi, anh ngủ tiếp đi"
Minh Hiếu đang nằm trong phòng ôm vợ ngủ thì chồm ngược dậy. Cái gì cơ? Tuấn Anh nó gặp lại Ánh Dương rồi sao? Cứ vậy Minh Hiếu không thể nào ngủ lại được nữa, anh nằm trằn trọc đến sáng thì vội vàng chạy đến Eagle Gaming.
"Mấy đứa, tin hot tin hot"
"Tin gì anh?"
"Tuấn Anh với Ánh Dương gặp lại nhau rồi"
"Sao anh biết vậy?"
"Thì hồi bốn giờ sáng này nó tự nhiên gọi điện hỏi về Steven rồi còn hỏi là Ánh Dương với Steven yêu nhau rồi hay sao nữa cơ"
"Có vẻ như anh Tuấn Anh quên Dương nhưng tình cảm anh ấy dành cho Dương thì không hề thay đổi"
Trong khi đó tại phòng tập huấn ở bên Singapore.
"Xin chào các bạn, tôi là Triệu Ánh Dương. Người phụ trách kiểm tra của các bạn tại trại huấn luyện năm nay, hôm nay buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy nên tôi có một số yêu cầu với các bạn. Đầu tiên, các bạn phải có mặt ở phòng tập này đúng giờ, ai đi muộn thì đừng trách tại sao phải chạy quanh sân. Thứ hai, cuối mỗi ngày các bạn sẽ có những mai kiểm tra khác nhau nhằm đánh giá năng lực của các bạn, ai đạt từ điểm C trở xuống cũng sẽ bị phạt. Tôi chỉ có duy nhất hai điều như vậy muốn nói với các bạn mà thôi, mong các bạn hãy cố gắng thực hiện tốt. Good Luck!"
"Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi"
"Đại Diện Wanđirawath, tôi bao nhiêu tuổi không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là yêu cầu anh hãy gọi tôi là trợ lí Triệu"
Ánh Dương vừa dứt lời thì Tuấn Anh đi từ bên ngoài vào. Không ngần ngại cô trực tiếp đuổi anh ra khỏi phòng tập với lí do đi muộn quá mười phút. Tuấn Anh mặc dù rất cay cú nhưng chẳng còn cách nào ngoài trừ đi ra ngoài chạy.
Đến giờ ăn cơm trưa, Ánh Dương đi xuống ăn như bình thường. Đang ngồi ăn thì Tuấn Anh bê khay cơm ngồi xuống trước mặt cô.
"Trợ lí Triệu, tôi ngồi đây được chứ?"
"Căn tin này không phải do tôi mở nên anh muốn ngồi đâu thì tùy"
"Bạn trai cô ngầu đấy. Mới sáng sớm đã đến đe dọa tôi không được làm phiền cô rồi"
"Bạn trai?"
"Cái người tên Steven gì đó ý. Mà chẳng nhẽ yêu nhiều người quá nên giờ không nhớ hay sao?"
"Anh có tin chiều nay lại chạy tiếp không?" Ánh Dương nói rồi nhìn Tuấn Anh đầy thách thức
"Này cô, đừng có lấy việc công trả thù riêng thế chứ? Quân tử chơi đẹp chút đi!"
"Sorry, tôi là nữ nhi" Dứt lời Ánh Dương liền đứng dậy cầm khay cơm mà rời đi